Sau Khi Kết Hôn Với Luật Sư Mạnh

Chương 29

Trần Ngộ đang cố gắng làm quen dần với sự thẳng thắn của luật sư Mạnh nhưng anh vẫn hơi ngại. Anh cúi đầu tránh ánh mắt của Mạnh Đình Xuyên, một lúc sau lại nhìn lên rồi nói: “Nhưng em không biết đầu tư, em chỉ biết tiết kiệm thôi.”

Theo thống kê trong quá trình công chứng tài sản của họ, tiền của Mạnh Đình Xuyên chủ yếu được dùng để đầu tư và anh rất hiểu biết về lĩnh vực này. Tuy nhiên, Trần Ngộ hoàn toàn mù tịt, anh lại không muốn mạo hiểm để mất số tiền vất vả kiếm được.

“Quản lý tài chính không chỉ là tìm kiếm lợi nhuận, phần tiền này còn được dùng để tránh rủi ro nữa.”

Trần Ngộ bị lời nói của anh ta thuyết phục. Số tiền dành dụm nhiều năm của anh đã tiêu sạch sành sanh cho việc mua nhà, cho dù hiện tại anh không kẹt tiền thì bản chất cũng khác khi xưa. Nếu có ít tiền tiết kiệm để phòng hờ thì cũng yên tâm hơn.

Như vậy, ông chủ Trần có thể chuẩn bị cho việc mở chi nhánh. Kế hoạch của anh là mở từ thành Tây Phủ ra các vùng lân cận, bắt đầu từ Nam Phủ. Tuy Nam Phủ là một huyện nhỏ với dân số ít nhưng ngành du lịch tại nơi đây đang phát triển tốt, vì vậy anh có thể mở chi nhánh với quy mô trung bình ở khu vực có danh lam thắng cảnh.

Nhà máy cũng được đặt tại đó nên những sản phẩm bán trực tuyến trong tương lai có thể được vận chuyển trực tiếp từ chi nhánh với chi phí thấp hơn.

Ngoài ra, anh cần thuê một kho hàng phù hợp, nhà máy chỉ phụ trách gia công còn nguyên liệu thì cần quán cà phê kiểm soát. Anh ước tính lượng hàng xuất xưởng giai đoạn đầu sẽ không nhiều, nhưng về lâu về dài thì có kho hàng tại địa phương sẽ thuận tiện hơn nhiều.

“Để hôm đi kí hợp đồng em ghé qua xem thử.”

Trần Ngộ nhanh chóng chỉnh sửa ‘bản kế hoạch’ của mình và nói những dự định này cho Mạnh Đình Xuyên. Tài sản là của chung, luật sư Mạnh còn cho anh một khoản tiền lớn như vậy nên người ta có quyền được biết chuyện này.

Tuy nhiên, luật sư Mạnh không bày tỏ bất kỳ ý kiến nào về việc đầu tư mở chi nhánh của anh mà chỉ hỏi: “Em đi bao lâu?”

Có rất nhiều việc phải làm nên một ngày chắc là không đủ, Trần Ngộ lại không muốn qua đêm ở nơi bên ngoài, hơn nữa Nam Phủ cũng không xa nên anh có thể đi thêm mấy chuyến: “Em đi rồi về trong ngày luôn.”

Luật sư Mạnh hỏi tiếp: “Em định khi nào đi?”

“Chắc chỉ một trong hai ngày này thôi.” Trần Ngộ không nói chính xác là ngày nào để có thể sắp xếp nếu Mạnh Đình Xuyên có kế hoạch gì đó. Mạnh Đình Xuyên tính rồi hỏi: “Ngày mốt có được không?”

Trần Ngộ khó hiểu nhìn anh, Mạnh Đình Xuyên giải thích: “Để tài xế của công ty luật đưa em đi.”

Công ty luật có tài xế và xe chuyên dụng, Trần Ngộ đã nhìn thấy mấy lần nhưng đây không phải tài sản riêng nên anh ngập ngừng: “Được không anh?”

Mạnh Đình Xuyên cười: “Thứ Sáu tài xế đưa chị Lưu đi họp phụ huynh đấy.”

Theo hiểu biết của Trần Ngộ, công việc của luật sư rất nghiêm túc, công ty luật cũng nên phân biệt rõ giữa công và tư. Nghe Mạnh Đình Xuyên nói đến đây, công ty luật trong lòng Trần Ngộ hơi mất hình tượng một chút.

Mạnh Đình Xuyên giải thích: “Bọn anh chia nhau phần tiền lương tài xế với phí thuê xe. Luật sư Quan không lái xe mà thuê riêng một người, anh với luật sư Lưu thuê một người nữa. Đây là ‘tài sản chung’ của bọn anh, chỉ cần đôi bên đồng ý thì người nhà sử dụng xe cũng chẳng sao.”

Luật sư Lưu có thể nhờ tài xế chở vợ đi họp phụ huynh thì đương nhiên Trần Ngộ có thể dùng xe nếu anh cần.

Mạnh Đình Xuyên nói: “Em qua đó đâu phải chỉ kí hợp đồng rồi về, còn phải đi tìm hiểu khu vực xung quanh nên có xe đưa đón tiện hơn.”

Trần Ngộ đã được ‘sắp xếp’ vô cùng rõ ràng, luật sư Mạnh thậm chí còn cho anh xem hợp đồng. Anh chắc chắn rằng nếu phải ngủ lại đó thì Mạnh Đình Xuyên sẽ đặt khách sạn cho anh.

Đây là một trải nghiệm mới lạ đối với anh. Ông chủ Trần đã một mình kinh doanh nhiều năm như vậy, đừng nói là mở quán cà phê, thậm chí là quán bar năm đó cũng do một tay anh đưa ra những quyết định cuối cùng.

Bây giờ được Mạnh Đình Xuyên lên kế hoạch giúp như vậy, Trần Ngộ không hề cảm thấy phiền phức, anh còn rất thích cảm giác được người khác hỗ trợ.

*

Tài xế của công ty luật tên Hạng Hoành, sau khi Trần Ngộ lên xe, cậu ta thường xuyên nhìn vào gương chiếu hậu.

Bình thường luật sư Mạnh rất ít khi sử dụng xe, hôm đó nhận được điện thoại cậu ta khá bất ngờ, càng bất ngờ hơn khi biết anh không cần dùng xe. Đến hôm nay gặp người này, cậu ta mới hiểu ra vấn đề.

Mạnh Đình Xuyên đăng giấy chứng nhận công chứng trên vòng bạn bè, việc bạn đời anh ta là đàn ông cũng chẳng phải bí mật gì. Lúc đó Hạng Hoành còn cảm thấy dân trí thức đúng là khác biệt.

Sau một thời gian, mọi người đều biết bạn đời của luật sư Mạnh là ông chủ quán cà phê ở tầng dưới.

Hạng Hoành không uống cà phê, cũng không tò mò đến mức phải đặc biệt đi xem người này là ai nên đây là lần đầu tiên cậu với Trần Ngộ tiếp xúc gần như vậy. Ông chủ Trần rất đẹp trai, không biết phải miêu tả như thế nào, nhưng đại loại là cho dù đường nét trên khuôn mặt có đẹp thì cũng không khiến người ta cảm thấy nữ tính.

Cậu từng lái xe chuyên dụng đưa đón ở sân bay và đã từng gặp qua rất nhiều minh tinh, có một số người chưa chắc đã ưa nhìn như vậy. Bình thường cậu ta nói rất nhiều, nhưng hôm nay lại rất ngại trò chuyện.

Trần Ngộ lên tiếng trước: “Phiền cậu quá, hôm nay tới sớm vậy đã ăn sáng chưa?”

“Ăn rồi, ăn rồi.” Hạng Hoành cười rồi nói: “Có gì đâu mà phiền, công việc cả mà. Anh ăn chưa? Lát nữa có muốn ghé mua đồ ăn sáng không?”

“Không, tôi cũng ăn rồi.”

Nói được một câu là Hạng Hoành bắt đầu ‘bật công tắc’ trò chuyện. Thế là Trần Ngộ biết cậu là người Nam Phủ hiện đang công tác tại Tây Phủ, hôm nay luật sư Mạnh còn gửi cho cậu một phong bì.

“Luật sư Mạnh nói anh muốn mở cửa hàng ở đây ạ?”

“Ừ.” Trần Ngộ đáp: “Sáng sớm tôi ghé nhà máy kí hợp đồng, buổi chiều nếu có thời gian thì nhờ cậu chở tôi đi vòng quanh mấy khu vựa đông người nhé.”

“Được thôi.”

Hành trình suôn sẻ hơn dự kiến, chủ nhà máy biết anh muốn thuê kho hàng thì đề xuất luôn kho của mình. Đây là một kho hàng lớn được quản lí tập trung, môi trường thích hợp để trữ hạt cà phê, vị trí lại gần nhà máy. Vì bọn họ đến sớm nên kí hợp đồng xong Trần Ngộ có đến nửa ngày rảnh rỗi, anh không chỉ đi dạo quanh những khu vực đắc địa mà còn xem thử vị trí trung tâm buôn bán.

Một ngày chạy đôn chạy đáo như vậy, trên đường trở về Trần Ngộ đã mệt mỏi ngủ thϊếp đi, sắp đến nơi thì anh bị tiếng đóng mở cửa xe đánh thức.

Hạng Hoành mới hút thuốc xong lên xe thì thấy anh đã thức, cậu giải thích: “Chưa tới đâu, đang ở trạm dịch vụ đó. Xe hết xăng nên đang chờ đổ, anh muốn xuống xe nghỉ ngơi chút không?”

Hồi trước cậu ta đã học qua một khóa khi còn làm dịch vụ đưa đón, không thể nói thẳng ra là ‘đi vệ sinh’ mà phải nói là ‘nghỉ ngơi’, đặc biệt là đối với các ngôi sao nữ. Bây giờ cậu đã có công việc ổn định, luật sư Mạnh và luật sư Lưu cũng không để ý như vậy nên Hạng Hoành đã quên mất điều này, nhưng khi nói chuyện với ông chủ Trần thì anh lại vô thức chú ý như vậy.

“Không cần đâu.” Trần Ngộ lắc đầu: “Còn bao lâu nữa?”

Hạng Hoành nhấn ga, chậm rãi lái xe ra khỏi trạm dịch vụ: “Sắp tới rồi, khoảng mười cây số nữa là tới trạm thu phí, đi hết cao tốc, băng qua một cây cầu, sau đó đi đường Hồ Đông thêm mấy phút là đến toà nhà Lão Ngân.”

Trần Ngộ gật đầu rồi mở điện thoại. Mạnh Đình Xuyên gửi mấy tin nhắn cho anh nhưng anh chưa đọc, anh định gọi điện thoại cho người ta. Anh vốn muốn gọi thường nhưng ngón tay lại bấm vào nút gọi video.

Luật sư Mạnh bắt máy rất nhanh, nhìn quanh thì có vẻ anh còn đang ở công ty luật.

“Anh đang tăng ca ạ?”

“Ừ.” Mạnh Đình Xuyên liếc đồng hồ: “Chắc em đang về.”

Trần Ngộ nhìn ghế lái trước mặt, nói: “Anh đợi em đi, em ghé công ty luật rồi về chung luôn.”

Nếu không sử dụng xe vào sáng hôm sau thì tài xế phải lái về công ty luật, Hạng Hoành cũng vừa than thở rằng nếu đưa anh về rồi lại ghé công ty luật để gửi xe thì có vẻ hơi phiền phức.

Hạng Hoành liếc nhìn kính chiếu hậu nhưng không ngắt lời.

“Vậy anh đợi em.” Mạnh Đình Xuyên nói tăng ca nhưng trông anh rất rảnh rỗi, anh cũng không gấp cúp điện thoại: “A Ngộ, anh không thấy em rõ lắm.”

Trần Ngộ ngồi trong xe không bật đèn, trên đường cao tốc Tây Phủ có đèn đường, đèn từ bên ngoài chiếu vào trong video thật sự không rõ lắm. Vì vậy anh ngẩng đầu và mò mẫm công tắc bật đèn trần xe ở phía sau.

Bây giờ nhìn rõ, ánh đèn vàng ấm áp tạo cho Trần Ngộ cảm giác bông mềm khiến người ta chỉ muốn ôm lấy anh. Mạnh Đình Xuyên nhìn anh một lúc rồi nói: “Lúc ra ngoài em có quên gì không?”

“Cái gì?” Trần Ngộ hơi ngạc nhiên, cẩn thận suy nghĩ một chút rồi nói: “Dạ không.”

Anh đi chuyến này không qua đêm ở ngoài mà chỉ kí hợp đồng rồi về nên anh mang giấy tờ và tiền, sạc điện thoại còn không cần. Trần Ngộ thực sự bối rối, cả ngày hôm nay anh không cảm thấy mình thiếu thứ gì, nếu có quên gì thì hẳn là vật đó cũng không cần thiết.

Thế mà Mạnh Đình Xuyên lại chỉ vào khoé môi mình.

Trần Ngộ vô thức nhìn về phía trước và không dám nói thật rằng lúc trước khi đi anh cũng đã nghĩ đến việc này. Tuy nhiên, khi đó Hạng Hoành đã tới và sẵn sàng lên đường, anh lại ngại làm mấy hành động thân mật trước mặt người khác nên đành tiếc nuối đánh bay ý nghĩ này.

Lúc đó anh ngại, bây giờ hôn qua màn hình cũng không được nên anh hỏi ngược lại: “Sao không phải là anh quên chứ?”

“Em nói đúng, về đi rồi bù sau.”

Trần Ngộ nghi ngờ anh cố ý hỏi, sau đó luật sư Mạnh lại nói một câu không liên quan: “Hạng Hoành nói em đi mua kẹo hả?”

Trần Ngộ đáp rồi cho anh xem cái túi bên cạnh.

Anh mua kẹo ở trung tâm thương mại. Trong suy nghĩ của Trần Ngộ. phần lớn cửa hàng bánh kẹo đều có liên quan đến đám cưới, chi phí mở cửa hàng này ở trung tâm thương mại cao hơn nhiều nên giá bán nhỉnh hơn, gói kẹo thì trông đẹp vô cùng.

Kẹo đủ hương vị khác được bọc trong lớp giấy kính trong suốt, Mạnh Đình Xuyên nói: “Trông ngon vậy, em ăn thử chưa?”

“Dạ chưa.” Kẹo còn nguyên trong túi và chưa được mở.

Trần Ngộ chợt nghĩ ra điều gì đó, hình như anh biết ý của Mạnh Đình Xuyên, anh còn biết tại sao người ta lại nhắc đến chuyện này. Luật sư Mạnh trước giờ không phải người làm việc không có mục đích.

Anh nhìn vào camera và không nói gì.

Mạnh Đình Xuyên bật cười, giọng nói phát ra từ điện thoại cuốn hút như truyền điện vào lỗ tai, Trần Ngộ ngồi thẳng dậy, ấn nút âm lượng ở mức nhỏ nhất.

“Thử đi.” Luật sư Mạnh cười, giọng nói có chút quyến rũ.

Trần Ngộ bóc một viên kẹo ăn thử dưới ánh mắt chăm chú của anh. Anh ăn thật chậm, Hạng Hoành lại biết chọn đường, kẹo trong miệng ăn vừa tan hết là bọn họ cũng vừa đi hết cao tốc và về đến công ty luật.

Trần Ngộ không nhớ liệu anh có thích đồ ngọt khi anh bằng tuổi Vân Vân bây giờ hay không, nhưng chắc chắn là từ khi trưởng thành anh rất ít khi ăn kẹo. Tuy nhiên, kể từ khi ăn một viên kẹo với luật sư Mạnh trong phòng ngủ ngày hôm đó, Trần Ngộ như mở ra cánh cửa đến một thế giới mới, đi một bước là không thể quay đầu.

Luật sư Mạnh nói rằng ăn một viên kẹo để thêm một chút ký ức ngọt ngào vào nụ hôn đầu, nhưng thực tế với Trần Ngộ thì ngược lại. Sau đó, anh thường xuyên đi mua kẹo bỏ trong cửa hàng, trong nhà, và cả trên ô tô. Anh mua đủ loại hương vị, vốn dĩ anh thích vị dâu nhưng luật sư Mạnh có khả năng khiến anh mê mẩn mọi vị kẹo trái cây.

Mạnh Đình Xuyên sẽ đoán xem viên kẹo anh vừa ăn có vị gì.

Về phần đoán như thế nào…

Cửa vừa đóng lại, luật sư Mạnh đã đích thân tới ‘ăn kẹo’. Nếm xong, anh nhích ra một chút, dùng ngón tay cái lau khóe miệng Trần Ngộ và ngắm nhìn vẻ mặt của chồng mình. Anh hỏi: “Kẹo dâu hả?”

“Dạ không.” Chẳng những không phải mà còn sai bét, dâu với cam thì sao mà nhầm được nhỉ? Trần Ngộ nghi ngờ anh ta cố ý, anh chống tay lên tủ giày phía sau, toan đứng dậy.

Bây giờ họ đang ở lối vào phía sau nhà. Lối vào hơi thấp xuống và thông với gara, phía trên có cầu thang nên không gian khá rộng rãi. Mạnh Đình Xuyên chen một chân vào giữa hai chân Trần Ngộ, hai tay chống hai bên người anh. Trần Ngộ hoàn toàn bị anh giam giữ, anh có thể thoát ra được nhưng đây là tán tỉnh chứ không phải đánh nhau.

Luật sư Mạnh áp trán vào hắn, không hề giả nai nữa: “Hôn cái nữa nhé?”

Trần Ngộ thực sự hơi ngại hôn tiếp vì anh đỡ không nổi, hai người đều là lần đầu thì tại sao Mạnh Đình Xuyên lại lắm chiêu trò như vậy? Trần Ngộ hỏi: “Anh chưa bao giờ hẹn hò thật hả?”

“Anh nói rồi, anh sống hơn ba mươi năm chỉ thấy có mỗi em hợp.” Mạnh Đình Xuyên đưa tay sờ lên dái tai đỏ bừng của Trần Ngộ, hỏi: “Anh có thể hiểu em đang khen kĩ thuật hôn của anh tốt không?”

Kĩ thuật hôn của luật sư Mạnh thật sự rất tốt, mỗi nụ hôn đều khiên Trần Ngộ như lên mây. Anh vừa mới suy nghĩ về sự tương quan giữa kinh nghiệm và kĩ thuật thì một giây sau anh đã chìm đắm trong nụ hôn dài, không biết từ lúc nào đã có một bàn tay đặt lên eo anh.

Bàn tay này, bàn tay này… Phải nói thế nào đây?

Anh không di chuyển, cũng không đứng yên, bàn tay anh xuyên qua lớp vải mỏng áp sát vào lưng dưới của Trần Ngộ. Năm ngón tay chậm rãi khép vào nhau, lòng bàn tay nóng như lửa đốt vừa giống như đang giữ chặt, vừa giống như đang vuốt ve, cảm giác vô cùng khêu gợi.

Trần Ngộ được Mạnh Đình Xuyên ôm chặt trong lòng buộc phải ngẩng đầu lên. hông áp vào nhau khiên cả hai đều có thể cảm nhận được sự rung động của đối phương.

Đến mức này thì nên dừng lại, thế nhưng hôm nay Mạnh Đình Xuyên không dừng lại mà còn đi xa hơn. Sau khi kết thúc nụ hôn này, cả hai người đều có chút xấu hổ.

Trong ánh sáng lờ mờ, luật sư Mạnh vòng tay ôm lấy Trần Ngộ, thấp giọng gọi tên anh: “A Ngộ à.”

Tim Trần Ngộ đập rất nhanh, Mạnh Đình Xuyên xuống tay khá mạnh bạo nên môi lưỡi anh có chút tê dại, từ eo đến sau gáy và trên cổ dường như có hơi nóng. Anh dựa vào tủ giày, một chân co lại và hơi khụy xuống, trông Mạnh Đình Xuyên cứ như yêu tinh muốn rút cạn hơi thở của anh.

Mạnh Đình Xuyên kêu hai tiếng anh mới lười biếng đáp: “Dạ?”

“Kẹo ngày hôm nay có vị giống kẹo hôm trước ăn ở nhà.”

Trần Ngộ lúc này mới biết thì ra hôm đó anh ăn kẹo vị cam chứ không phải vị dâu. Hoá ra người ta thật sự có thể nhầm lẫn giữa vị cam và vị dâu.

Mình có lời muốn nói: Trời ơi, không biết mọi người lúc đọc sao chứ mình vừa edit vừa cười tủm tỉm vì cute quá =)))