Chỉ chờ sinh hạ hoàng tử, liền có thể sắc phong làm hậu.
Mặc dù hiện tại chỉ là Quý phi, trên thực tế nàng đã có đại quyền chấp chưởng lục cung, vận mệnh của nữ tử trong cung này đều bị nàng nắm trong lòng bàn tay.
Giờ phút này, Quý phi dùng hộ giáp thật dài nâng cằm của ta lên, đôi môi đỏ mọng nhếch lên giống như cánh hoa có độc.
“Lưu Huỳnh à, ngươi có muốn ở lại bên cạnh làm việc cho bổn cung không?”
Trong hậu cung, đối với chủ tử quan trọng biết bao, chủ tử được sủng ái, hạ nhân tự nhiên cũng theo gà chó lên trời.
Chớ đừng nói chi là trở thành thϊếp thân cung nữ của Quý phi, ở trong cung không khác gì một nửa chut tử.
Vì thế ta vội vàng gật đầu, chờ mong trong mắt bộc lộ trong lời nói.
Quý phi đã sớm đoán được phản ứng này của ta, ý cười càng sâu.
Nàng nắm cằm ta, móng tay khảm vào da ta, ta đau đến run lên, cũng không dám lên tiếng.
Quý phi rầu rĩ nói: "Nhưng Lưu Huỳnh à, ngươi sinh ra quá đẹp mắt, bổn cung không yên lòng đâu."
“Như vậy đi.”
Quý phi tiện tay lấy một cây trâm từ trên đầu cung nữ bên người xuống, ném về phía ta.
“Dùng cây trâm này rạch mặt ngươi đi, vậy thì bổn cung mới yên tâm để ngươi hầu hạ bên người.”
Ta ngẩng đầu, nhìn chằm chằm cây trâm kia, cả người run rẩy.
“A, không dám sao?”
Quý phi tiếc nuối lắc đầu.
"Vậy thì thôi đi, dù sao đến phòng rửa thùng phân cũng là một việc tốt."
“Lưu Huỳnh, ngươi cảm thấy thế nào?”
Ta im lặng.
Quý phi đứng lên, cũng lười nhìn ta.
Ngay khi nàng ta muốn xoay người rời đi, ta đột nhiên cầm cây trâm kia, rạch thật mạnh lên mặt!
Máu tươi chảy xuống, nhỏ trên mặt đất, hoá thành dòng sông màu đỏ sậm.
Quý phi ngoái đầu nhìn lại, nhìn mặt ta, hài lòng nở nụ cười: "Tốt lắm, Lưu Huỳnh, ngươi thật không khiến bổn cung thất vọng."
“Từ nay về sau, ngươi hãy trở thành thϊếp thân hầu hạ bổn cung đi.”
.……
Việc hầu hạ Quý phi cũng không phải chuyện dễ dàng.
Ở hậu viện trong cung của mình, nàng ta phỏng theo cực hình tiền triều, đào một cái hố lớn sâu năm trượng, gọi là "Chậu rửa chén".
Trong chậu có hàng ngàn con rắn.
Nếu có cung nhân phạm vào cung quy sẽ bị lột sạch quần áo, ném vào trong hố sâu này.
Ta đến cung Quý phi chưa đầy một tháng, đã có bảy cung nữ bị ném vào “Chậu rửa chén”.
Các cung nữ đó chỉ là ở trước mặt Hoàng thượng lắm mồm vài câu, hoặc chỉ là mặc xiêm y có màu sắc một chút.
Khi Hoàng thượng trở lại, sẽ không còn nhìn thấy những cung nữ này nữa.
Chỉ là trong hố sâu ở hậu viện, lại có thêm một bộ xương trắng bị rắn g ặ m hầu như không còn.
.……