Hôm nay trong Vạn Xuân Cung xảy ra một đại sự khó lường.
Quý phi trong lúc luyện vũ bị trẹo chân.
Trong tẩm điện, Quý phi nằm ở trên giường, thϊếp thân thị nữ muốn bôi thuốc cho nàng, bị nàng một cước đá văng: "Bôi thuốc có ích lợi gì?"
Thị nữ bị đau, cũng không dám nhiều lời, chỉ có thể khuyên nhủ: "Nương nương, thái y nói bôi thuốc này bảy ngày, vết thương sẽ lành.”
“Bảy ngày? Bảy ngày sau vết thương có lành cũng còn có ích lợi gì nữa? Bổn cung bỏ hết tâm huyết vì bài múa này trong mấy ngày qua, giờ tất cả đều uổng phí!"
Nàng càng nói càng tức, cầm lấy bình ngọc trong tay ném về phía cung nữ, tiếng vỡ vụn thanh thúy vang lên, cả phòng đều im lặng.
Tất cả mọi người đều biết vì sao Quý phi ảo não như thế.
Ngày kia chính là tiệc sinh thần của Hoàng đế, vì thế Quý phi đã chuẩn bị suốt ba tháng liền, chờ đợi để làm mọi người trong cung yến kinh ngạc.
Nhưng mà hiện tại mắt cá chân của nàng sưng to lên, đau đến mức không thể đi lại được, nói gì đến khiêu vũ.
Tâm huyết suốt ba tháng này sắp trở nên vô ích.
Các cung nhân đều đang tập trung suy nghĩ làm cách nào để xoa dịu cơn giận của Quý phi, không ai chú ý ta đã bưng nước rửa chân, đi tới bên cạnh Quý phi.
Ta là một tiểu cung nữ vào cung chưa đầy nửa tháng, hầu hạ Quý phi rửa chân là một việc khổ sai, các cung nữ làm việc lâu năm không chịu làm nên giao việc đó cho ta.
Lúc này như thường lệ, ta quỳ xuống trước Quý phi, trước khi người khác kịp ngăn cản, ta đã vụng về nắm lấy mắt cá chân Quý phi và đặt nó vào thùng gỗ chứa đầy nước nóng.
Chưởng sự cung nữ bên cạnh cúi đầu mới nhìn thấy ta đang làm gì, lúc này sợ tới mức lớn tiếng trách cứ: "Ngu xuẩn, chân nương nương đã bị thương, ngươi đang làm gì vậy?"
Nàng ta đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc Quý phi hét lên và dùng gậy đánh ta..
Lại phát hiện Quý phi không nói tiếng nào, ngược lại lộ ra thần sắc thoải mái.
Nàng ta kinh ngạc cụp mắt nhìn thùng gỗ, phát hiện bên trong có rất nhiều cánh hoa tươi mới.
“Đây là thuốc gì sao?” Quý phi lẩm bẩm nói, "Vậy mà ngâm một chút lại không thấy đau nữa.”
Ta vội vàng bẩm báo: "Phụ thân nô tỳ từng là lang trung giang hồ, đây là phương thuốc cổ truyền của gia tộc nô tỳ.”
Quý phi có chút cao hứng, hai hàng lông mày liễu giãn ra, thản nhiên nói: "Ngươi là tiểu cung nữ mới tới, lại có vài phần bản lĩnh.”
Ta hầu hạ Quý phi ngâm chân xong, lại đề nghị mát xa vết thương cho nàng.