Màn đêm dần buông xuống trên biển cả, khi màn sương mù dày đặc bao phủ khắp nơi, tầm nhìn trở nên hạn chế chỉ còn khoảng 50 mét. Con tàu Explorion chậm rãi tiến lên, ánh đèn xanh lờ mờ chiếu sáng lên mặt nước xanh mịn.
Thuyền trường nắm chặt tay lái tàu, gương mặt thoáng chút căng thẳng. Tuy vùng biển phía dưới không có đá ngầm, ông hoàn toàn có thể bật chế độ tự lái rồi vào trong khoang cùng nhâm nhi rượu vang thả lỏng với mọi người, thế nhưng màn sương mù quỷ dị đột nhiên xuất hiện này khiến lòng ông vang lên từng hồi chuông cảnh báo lớn.
Ở trên biển mà tầm nhìn chỉ có 50m thì khác gì mù, trong màn sương mù đó là thứ gì, bọn họ không thể nào biết được.
Thuyền trưởng quan sát một hồi, con tàu đi xuyên qua màn sương, chân vịt chậm rãi xoay tròn không có gì khác biệt. Đợi hồi lâu không thấy gì, ông mới yên tâm.
Vừa định quay trở về khoang thì bỗng nhiên, từ trong màn sương mù, một bóng đen bất ngờ xuất hiện. Phải mất một lúc lâu ông mới nhìn rõ đươc bóng đen đó, đó là một con thuyền cũ kỹ, mạn thuyền đã mục nát, trên thuyền phủ đầy rong rêu. Cánh buồm rách nát đang giương cao trong bóng đêm, ngọn đèn dầu treo lơ lửng trên cánh buồm tỏa ra thứ ánh sáng le lói, u ám, gió biển thổi qua vang lên tiếng phần phật tạo nên một hình ảnh vô cùng ma quái.
Thuyền trưởng của Explorion - Michael Johnson, nhanh nhận ra nguy hiểm, ông hét lớn vào mic, cảnh báo toàn bộ đoàn thám hiểm.
"Cẩn thận, mọi người! Trước mặt chúng ta xuất hiện một con tàu ma!"
Màn sương mù dày đặc và tầm nhìn hạn hẹp khiến cho con thuyền ma thoắt ẩn thoắt hiện, thuyền trưởng John mới vừa nhìn thấy nó, vừa chớp mắt nó đã biến mất, đám người đang ngồi trong khoang sau khi nghe ông nói cũng ghé đầu nhìn qua cửa kính bên ngoài, vừa hay nhìn thấy con tàu cũ kỹ lướt nhanh qua với tốc độ ánh sáng.
Tất cả mọi người im lặng nhìn nhau, tiếng sóng biển vỗ bì bạch vào thân tàu, vẻ mặt ai ấy đều hoang mang khó tả.
"Đó phải chăng là con tàu ma huyền thoại…" David Collins thì thầm, giọng nói đầy xúc động.
"Người ta kể rằng nó là điểm dừng cuối cùng của những người đã chết trên biển, con tàu vẫn lang thang trong sương mù, chở những linh hồn xấu số bị biển cả nuốt chửng thân xác đi đầu thai. Người ta hay nói, phàm những người nhìn thấy nó đều là những người đã chết, hoặc cận kề cái chết.”
“Tôi biết truyền thuyết này, người ta gọi con thuyền ma đó chính là Hà Lan bay!” Sarah Thompson chớp chớp đôi mắt nâu to tròn, giật mình nói.
Xung quanh Hà Lan bay có rất nhiều truyền thuyết đáng sợ, nhưng đã phần các câu chuyện đó đều xoay quanh chuyện chủ nhân của chiếc Hà Lan bay vì giàu có đã bán mình cho Quỷ giữ, chiếc Hà Lan bay chính là con thuyền của ông ta. Hà Lan bay gây ra bao nhiêu tai họa cho các thuyền buôn trên biển, khiến Mẹ biển cả giận giữ, buông ra lời nguyền. Lời nguyền thứ nhất chính là đoàn thủy thủ và thuyền trưởng trên Hà Lan bay đều trở thành bộ dạng xấu xí ghê gởm, thứ hai chính là con thuyền này sẽ mãi mãi lênh đênh trên biển không thể tìm được đường trở về đất liền. Dần dà, không ai còn thấy chiếc Hà Lan bay đó nữa, thế nhưng những hậu quả mà nó gây ra vẫn luôn là nỗi ám ảnh của các đoàn thuyền buôn một thời. Từ đó, hình ảnh chiếc Hà Lan bay vẫn luôn gắn liền với chết chóc, xui xẻo.
David lắc đầu không đáp. Anh chạy tới bên mạn thuyền ghé đầu nhìn ra ngoài. Mặt biển yên ả, nước biển gợn sóng lăn tăn. Đưa mắt nhìn xung quanh, ngoại trừ sương mù dày đặc thì nào còn bóng dáng con thuyền nào.
Mọi chuyện xảy ra khiến đám người nghi hoặc, thậm chí có người còn hoài nghi hình ảnh ban nãy vừa nhìn thấy chỉ là ảo giác của mọi người.
Thuyền trưởng Michael ghé đầu ra khỏi buồng lái, nhìn thấy David đứng gần mạn thuyền như vậy thì không khỏi hoảng sợ, vội vàng hét lớn xua anh xuống khoang trong.
Sắc mặt Michael rất nghiêm trọng, rõ ràng chuyện này không phải là đùa. David vừa quay lưng, còn chưa kịp đi vào bên trong cùng mọi người đã ngửi thấy mùi nước biển tanh tưởi vẩn lên trong không khí. Bên tai vang lên tiếng nước tí tách. Phía đối diện anh, cô bé Sarah Thompson điên cuồng vẫy tay hét lớn gọi anh vào. Ngay cả thuyền trưởng cũng tái mặt đi. David biết chuyện không ổn, vội vàng chạy thục mạng về phía khoang. Gần như vào lúc anh chui vào khoang thuyền, tiếng rìu cắm phậm vào thuyền vang lên bên tai.
Quay đầu lại nhìn, chỉ thấy nơi anh vừa đứng một cắm một cái rìu cũ kỹ, bám đầy rong rêu. Ban nãy nếu anh chỉ chậm chân hơn một chút thôi, chiếc rìu này chắc chắn sẽ chém người anh thành hai nữa.
Bấy giờ David mới cảm thấy sợ hãi, tuy tự nhận là nhà thám hiểm tài ba, nhưng vào lúc này hai chân của anh cũng không chịu khống chế nhũn cả ra. May có cái cô nhà vật lý học Sarah đỡ, nếu không anh đã ngã xuống sàn từ lâu.
Cả đám nhìn cái rìu cũ kỹ từ dưới đáy biển văng lên trên thuyền, sau đó lại đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ còn chưa tiến vào khu vực D-4 hỗn hoạn mà đã gặp phải chuyện này rồi sao?