Kẻ Săn Linh Hồn

Chương 34 Yonce đã chết

Điện thoại trong tay run run một cái, Phelan xửng sốt cúi đầu nhìn, chỉ thấy màn hình điện thoại sáng lên, là nhắc nhở ghi chú. Ma xui quỷ khiến thế nào, anh lại ấn click mở ghi chú. Màn hình hiển thị nhập mật khẩu.

Thấy vậy Phelan lại càng tò mò hơn, rốt cuộc trong ghi chú này có gì mà Annabella lại phải đặt mật khẩu nhỉ? Anh thử nhập ngày sinh nhật của cô, xong máy lại báo mật khẩu sai. Anh nghĩ nghĩ, thử nhập mật khẩu của mình, không ngờ lần này lại thành công.

Phelan mừng thầm trong lòng, thế này thì chứng tỏ trong lòng cô cũng có anh rồi! Phelan không khỏi cảm thấy đắc ý. Xong, rất nhanh đã không cười nổi bởi thứ trong ghi chú lại chính là ba cái tên xếp theo thứ tự lần lượt là Otis, Yonce và Cenci.

Bên cạnh cái tên Otis là một dấu X màu đỏ rất nổi bật. Bên cạnh Yonce cũng có một cái dấu tương tự, của Cenci là một dấu chấm than màu đỏ.

Nhớ tới chuyện xảy ra với Otis và Cenci… Phelan bỗng cảm thấy sợ hãi, lẽ nào kẻ gϊếŧ Otis và ra tay với Cenci lại là Annabella? Nhưng tại sao cô lại làm như vậy? Bọn họ đều là bạn cơ mà?

Nếu theo phán đoán ban đầu thì dấu X đại diện cho đã chết, vậy thì tại sao Yonce đang còn sống nhưng vẫn bị đánh dấu X?

“Phelan! Mả mẹ nhà cậu, giờ là lúc nào rồi còn rảnh mà kiểm tra điện thoại của người ta hả!” Dai nhìn thấy Phelan cứ ngẩn người nhìn điện thoại thì gào ầm lên.

Nghe thấy giọng của Dai, Phelan giật mình sực tỉnh, lòng bàn tay anh toát mồ hôi lạnh. Anh chạy tới chỗ Dai vô vai cậu ta rồi nói: “Sợ cái gì? Chỉ là một cái xác thôi mà, cũng không phải là chưa từng nhìn thấy xác chết bao giờ!”

“Tớ không sợ xác chết này mà là cậu nhìn xem…” Dai vừa nói vừa chỉ vào cái đồng hồ trên tay xác chết.

Phelan chỉ nhìn sơ qua đã nghiêm mặt cảnh cáo: “Này, tớ cảnh cáo cậu không được lấy đồ của người chết.”

Dai tức giận giậm chân thình thịch: “Phelan này, không nghĩ tới tớ và cậu cùng trải qua bao hiểm cảnh sinh tử mà cậu còn có thể nói như vậy được, nhìn Dai tớ giống kẻ trộm cắp lắm sao?”

Phelan nghĩ thầm, chẳng lẽ còn không giống sao?

Thấy anh không đáp, Dai biết ngay trong đầu anh đang nghĩ gì, cậu ta bặm môi nói: “Cậu nhìn cái đồng hồ này có thấy quen mắt không?”

Nghe thế anh vội vàng nhìn kỹ cái đồng hồ đeo trên tay cái xác khô, hai tay xác chết được buộc lên cao, mặt đồng hồ hướng ra ngoài rất dễ thấy, đồng hồ kiểu Đức, mặt đồng hồ nạm kim cương sáng lấp lánh, kim giây còn đang chạy tích tích.

Nhìn cái xác đã khô đét, lại nhìn mặt đồng hồ còn đang chạy, Phelan thầm cảm thán cái đồng hồ này đúng là hàng tốt, cũng không biết người này đã chết bao lâu, thế nhưng vẫn còn chạy tốt như vậy.

Xong quả nhiên đúng như lời Dai nói, anh càng nhìn càng cảm thấy cái đồng hồ này quen mắt. Nghĩ nghĩ một hồi, anh bỗng bật thốt: “… Đây chẳng phải là đồng hồ của Yonce hay sao?”

Dai gật đầu như gà mổ thóc: “Đúng, đây chắc chắn là đồng hồ của Yonce.”

Nghe thấy giọng điệu chắc nịch của cậu ta, Phelan hoài nghi nhìn. Dai ấp a ấp úng mới thành thật khai rằng trước khi nhóm người bọn họ tới đây, cậu ta là Yonce từng có một trận ẩu đả, nguyên nhân là vì cậu ta dám bỡn cợt Donna, khi đó dùng sức hơi mạnh, cho nên có đυ.ng chạm tới mặt đồng hồ đeo tay khiến mặt đồng hồ nứt vỡ. Sau này khi đi tới đây không thấy Yonce đeo, cậu ta cứ tưởng là do mặt đồng hồ nứt khiến hắn ta không muốn đeo nữa, không nghĩ tới bây giờ lại nhìn thấy nó ở đây.

“Sao đồng hồ của Yonce lại ở đây nhỉ?”

Sau khi kể hết mọi chuyện cho Phelan nghe, Dai xoa cằm lẩm bẩm.

Trong đầu Phelan bất chợt hiện lên cái tên Yonce bị đánh dấu X đỏ tại ghi chú trong điện thoại của Annabella, có lẽ nào… Cái xác khô này thật sự là Yonce? Mà kẻ đi cùng bọn họ, là kẻ mạo danh Yonce?

“Đưa cái xác này xuống.” Phelan gọi Dai lại rồi nói.

Tuy không hiểu anh muốn làm gì, xong Dai vẫn làm theo lời anh. Hai người loay hoay một hồi cũng đưa được cái xác xuống mặt đất. Dưới ánh đèn flash, bộ dạng của cái xác hiện rõ ra trước mặt hai người, quần áo trên người nhàu nhĩ, dính đầy máu đã thâm đen. Tuy vậy, hai người vẫn nhận ra được đây chính là quần áo của Yonce!

Quần áo của Yonce vốn vừa người, nhưng bị thi thể đã khô đét lại cho nên nhìn có vẻ rộng thùng thình. Nhìn vào quần áo và đồng hồ thì có thể không chắc chắn, nhưng khi nhìn vào gương mặt của cái xác, hai người đã hoàn toàn khẳng định, đây chính là Yonce!

Hai mắt hắn ta trợn trừng, đồng tử tan rã, gương mặt hóp lại ốp vào khung sọ, cả người khô đét lại, lớp da bên ngoài vẫn nguyên si, thế nhưng máu trong người đã chảy hết từ lâu, cho nên nhìn qua cái xác này giống như một lớp da đắp lên bộ xương khô, quá mức quỷ dị.