Cũng phải nói thêm có lẽ Phelan và Dai đều là kẻ mạng lớn, cái hang bọn họ rơi xuống không sâu cho lắm, nếu không có lẽ bọn họ đã tan xương nát thịt từ lâu. Thân thể vừa va chạm với mặt đất Dai đã kêu la oai oái, có lẽ cu cậu bị đυ.ng người vào chỗ nào đấy. Phelan cũng không khá hơn là bao, cả người trầy xước đầy máu, thế nhưng không phải vết thương nặng cho nên anh cũng không quan tâm lắm.
Tiếng đất lở bên tai vang lên liên hồi rồi ngưng hẳn. Ước chừng năm phút sau Phelan mới lên tiếng tìm lại giọng của mình. Anh vừa mò mẫm bên cạnh vừa gọi: “Dai, cậu ở đâu?”
Trong hang tối đen như mực, Phelan không chắc trong hang này có nguy hiểm gì không cho nên cũng không dám vọng động, diện tích tìm kiếm cũng rất nhỏ. Thế nhưng chờ hồi lâu mà vẫn không nghe thấy Dai đáp lại, anh bắt đầu thấy nôn nóng.
Anh vói tay vào balo hòng tìm điện thoại, thế nhưng đồ vật trong balo không biết đã bay biến đi đâu mất, cảm xúc trơn trượt lạnh lẽo truyền tới từ lòng bàn tay khiến Phelan sởn cả gai ốc. Anh vội rụt tay lại, sau đó quẳng balo qua một bên.
Trong lúc hành động khuỷu tay vô tình đυ.ng vào túi áo, thì ra điện thoại ở trong túi áo.
Phelan mở điện thoại lên, còn 15%. Anh cũng không suy nghĩ nhiều, vội vàng bật flash lên chiếu vào balo, chỉ thấy miệng balo hở ra, cái đuôi con rắn cũng theo đó lòi ra ngoài. Anh nhận ra con rắn này. Đây chẳng phải là con rắn cái trong hang ban nãy hay sao?
Chỉ có điều giờ phút này con rắn cái nằm im không cử động cho nên anh vẫn không rõ là nó còn sống hay đã chết. Phelan chiếu đèn xung quanh hang một vòng, anh sợ là cái hang rắn bên thông với dưới này thì bọn họ toi đời.
Cũng nhờ thế mà anh phát hiện ra Dai đang nằm im bất động ở bên phía Đông, cả người cậu ta cũng đầy máu. Anh vội vàng chạy tới đỡ cu cậu dậy, lay lay người gọi: “Dai! Dai!”
Bên tai vang lên tiếng ngáy rất nhỏ, Phelan dở khóc dở cười, xong cũng yên tâm phần nào.
May mà cu cậu không phải rơi vào hôn mê sâu, chỉ là mệt quá lại thêm choáng váng nên tạm thời ngủ mất thôi.
Nhìn Dai ngủ ngon như vậy, Phelan cũng muốn ngã lưng xuống đánh một giấc cho đã, xong anh biết nếu như cả hai người bọn họ đều ngủ thì chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra, anh còn chưa làm rõ tình hình nơi này thì không thể yên tâm ngủ được.
Phelan đứng dậy quan sát một vòng, cái hang rất rộng, song vì quá tối cho nên ánh đèn flash không chiếu sáng hết được. Trước mặt có bóng đen chợt lóe qua. Phelan chớp chớp mắt cũng không thấy gì cả, anh lắc lắc đầu, cho là mình mệt mỏi nên hoa mắt. Anh vừa định cúi người gọi Dai dậy thì bóng đen ấy lại xuất hiện. Lần này anh anh có thể chắc chắn bản thân mình không nhìn nhầm, có lẽ trong hang này không chỉ có hai người bọn họ mà còn có thêm một “thứ” khác nữa.
“Dai, dậy mau!” Phelan cật lực gọi cu cậu dậy.
Thân thể Dai giật giật, hồi lâu sau mới mơ màng nói: “Sao vậy mẹ, sáng rồi à?”
“Mẹ cái đầu cậu ấy, mau tỉnh, có chuyện rồi!”
Thằng nhóc này mắc cái tật cứ ngủ dậy là không biết đây là nơi nào, bản thân là ai, cái tật này đúng là khiến người ta không biết nói gì hơn.
Dai mơ màng hơn năm phút mới hoàn toàn tỉnh táo, vừa tỉnh cậu ta đã nhảy vọt lên hỏi: “Nơi này là nơi nào, không giống với Thiên Đường trong miêu tả lắm, chẳng lẽ đây là địa ngục?”
Phelan đạp cho cậu ta một cái, bực mình nói: “Không phải Thiên Đường hay Địa Ngục gì hết, chúng ta còn chưa chết!”
Dai gãi gãi đầu, cười hì hì đáp: “Vậy thì quá tốt rồi, mau rời khỏi đây thôi.”
“Trong hang này làm gì có lối ra?” Tuy đã cố kiềm chế xong giọng nói của Phelan không khó tránh khỏi thất vọng. Bọn họ từ trên kia rơi xuống dưới, có chăng chi là khác nơi bị nhốt mà thôi.
“Chẳng phải bên kia có thang bện bằng dây thừng hay sao?”
Dai ngạc nhiên hỏi lại.
“Ở đâu?” Phelan còn kinh ngạc hơn, anh đã quan sát cái hang một vòng, làm gì có cái thang nào? Sao thằng nhóc này lại nói có thang.
“Ở đây chẳng phải có một cái hay sao?” Dai vừa đi về phía cái thang vừa nói.
Trên trán hơi ngứa ngứa, cậu ta đưa tay lên gạt thử. Xong cảm giác ngứa chỉ biến mất một lúc rồi lại xuất hiện. Dai ngầng đầu lên nhìn thì phát hiện phía trên đang treo một cái xác khô đét, quần áo trên người cái xác rũ xuống quẹt vào trán cậu ta khiến cậu ta cảm thấy hơi ngứa.
Dai hít sâu một hơi, lại hít sâu một hơi.
Phelan cũng di chuyển ánh mắt theo động tác của Dai cho nên đương nhiên cũng nhìn thấy cái xác ấy. Anh cũng hoảng sợ không kém Dai, sao tự nhiên trong động này lại treo một cái xác khô? Chẳng lẽ bóng đen anh nhìn thấy ban nãy là do linh hồn cái xác này vẫn còn quanh quẩn hơi đây?
Phelan đứng đần người ra nhìn cái xác. Dai cũng bị doa cho hồn vía bay biến, giọng cậu ta cũng lạc cả đi, cậu ta run giọng gọi: “Phelan, Phelan…”