Kẻ Săn Linh Hồn

Chương 11:

Nghĩ nghĩ một hồi, Dion đột nhiên ngớ người, bản thân mình rốt cuộc đang sợ điều gì? Alina dù có quái dị tới cỡ nào cũng chỉ là một đứa bé, hơn nữa cô đã chết từ rất lâu rồi, những thứ ngài thấy dù có chân thật tới cỡ nào cũng chỉ là ký ức của cô, mấy chuyện này đâu uy hϊếp gì tới ngài được?

Tự trấn an bản thân xong, tới lúc hồi thần lại Dion giật mình nhận ra Alina đang đi về phía ngài.

Alina đi tới trước mặt Dion, sau đó dừng cách ngài khoảng ba bước chân, cô bé nghiêng đầu ngây thơ hỏi: “Ngươi là ai?”

“Cô nhìn thấy ta?”

Đại Công tước Dion buột miệng hỏi một câu vô nghĩa.

Alina gật đầu: “Đúng, ngươi là ai, sao lại xuất hiện trong phòng của ta?”

Câu hỏi này ngài Dion đúng là không thể nào giải thích được, chính ngài cũng không biết vì sao bản thân mình lại xuất hiện ở đây. Kẻ biết được lý do có lẽ chỉ có mình Alina mà thôi.

“Ta cũng không biết vì sao mình lại ở đây, nhưng xin cô hãy tin ta, ta không có ý hại cô.” Dion lắc đầu bất đắc dĩ nói.

Chỉ thấy Alina gật đầu đáp: “Ta biết ngươi không thể hại ta, chưa một tên ma quỷ nào có thể đυ.ng vào ta cả, chỉ là ta hơi thắc mắc, lẽ nào ngươi không sợ thứ này?”

Alina chắc lắc mặt dây chuyền, nghi hoặc hỏi.

Dion không có phản ứng gì với mặt thánh giá, nhưng ngài đột nhiên nhận ra sợi dây mình đang giữ rất giống với sợi dây trong tay cô bé. Phải chăng hai sợi dây này là một?

Thấy sắc mặt Dion không thay đổi, Alina lại càng tò mò hơn: “Không phải Satan đều sợ thứ này sao? Tại sao ngươi lại không có phản ứng gì? Chẳng lẽ ngươi còn mạnh hơn Satan?”

Đứng trước một loạt câu hỏi của cô bé, Đại Công tước Dion lựa chọn im lặng.

Hồi lâu sau như nghĩ tới điều gì, ngài bỗng hỏi: “Cô không sợ ta?”

Chẳng phải mọi người đều sợ ma quỷ sao? Tuy rằng ngài không phải quỷ nhưng sự tồn tại của ngài hiện tại cũng không kém chúng là bao, tại sao Alina lại không sợ?

Nghe thấy câu hỏi của ngài, Alina bỗng nhe răng cười ranh mãnh, cô bé cười cười đáp: “Tại sao ư? Bởi vì ta là phù thủy!”

Dion giật mình, Nữ công tước Alina là phù thủy sao?

Thế nhưng rất nhanh ngài đã nghĩ lại, chuyện này vốn không thể nào. Ngài thuận thế cười đùa: “Cô nói cho ta, không sợ ta sẽ nói chuyện này cho người khác sao?”

Alina lắc đầu: “Không sợ, bởi vì…” Nói tới đây cô bé hơi ngừng lại, sau đó nhe răng cười nói tiếp: “… Ta chuẩn bị gϊếŧ ngươi!”

Thời gian như ngừng lại tại giây phút này, mấy giây sau Dion bỗng bật cười.

Hai má Alina đỏ lên, nhìn thấy Dion không chỉ không bị dọa sợ mà còn cười được, cô bé bực bội ngồi xuống đuôi giường, đá chiếc giày trong chân về phía Dion, sau đó quát lên: “Ngươi cười cái gì? Có tin ta cho mời Hồng y Aidan tới thu phục ngươi hay không?”

Nhìn chiếc giày bay về phía mình, Dion theo phản xạ né tránh. Sau đó mới nhớ ra hiện tại mình làm gì có thực thể, cho nên thoải mái đứng im tại chỗ. Đúng như dự đoán, chiếc giày xuyên qua người Dion, đập vào tường rơi xuống đất.

Thấy thế Alina càng bực bội hơn. Cô bé trèo lên giường đắp chăn kín mặt. Rất lâu sau mới hé đầu ra nghẹn ngào nói: “Tuy ta không biết ngươi là thứ gì, cũng không biết tại sao thánh giá lại vô dụng với ngươi nhưng tốt nhất ngươi hãy nhanh chóng rời khỏi đây, ngày mai Hồng y Aidan sẽ tới lâu đài làm lễ trừ tà, nếu để ông bắt gặp thì ngươi chết chắc, ông ấy rất giỏi, ta chưa thấy bất kỳ con quỷ nào có thể chạy thoát dưới tay ông ấy.” Nhắc tới Hồng y Aidan, ngữ điệu của Alina tràn đầy thành kính.

Đại Công tước Dion kinh ngạc, không nghĩ tới Alina lại quan tâm mình như vậy. Song, thứ ngài quan tâm lại là chuyện khác.

Ngài hỏi: “Hồng y Aidan có phải là người đã đưa sợi dây chuyền có mặt thánh giá cho cô hay không?”

Nghe thấy Dion hỏi thế, Alina đang nằm bỗng bật dậy, ánh mắt nhìn Dion tràn đầy nghi ngờ: “Sao ngươi lại biết chuyện này, ngươi theo dõi ta?”

Chưa đợi Dion trả lời, cô bé đã lập tức phủ định suy đoán này: “Không thể nào, rõ ràng hồi chiều ta không nhìn thấy ngươi. Thế nhưng nếu ngươi không đi theo thì sao có thể biết được chuyện này?” Alina vò đầu, nghĩ mãi vẫn không thông.

Dion lập tức nghĩ tới sợi dây chuyền được đeo trên cổ cô bé. Ngài thò tay vào túi quần cũng lôi ra một sợi dây chuyền y hệt. Lẽ nào mối liên hệ giữa hai người là do sợi dây này đem lại?

“Cô thử tháo sợi dây chuyền xuống xem?” Dion thử hỏi.

Alina nghĩ nghĩ, cũng tháo sợi dây chuyền xuống thật. Dion đứng ở góc phòng, nhìn gương mặt cô bé từ nghi hoặc chuyển thành hoang mang.

Sau khi sợi dây chuyền được tháo xuống, Alina há miệng kêu:

“Ngươi…” Cô bé tính gọi tên Dion, nhưng nhận ra hình như mình chưa biết tên hắn cho nên đành đổi cách gọi khác: “Ngươi ở đâu?”