Nguyên Thủy Hoang Dã [Xuyên Thư]

Chương 18: Thú châu

Mùi thơm nồng nặc của dầu mỡ lan tỏa khắp khu rừng, một chiếc nồi đá không lớn được đặt trên đống lửa, bên cạnh đặt vài chiếc bình đá, trong đó có một chiếc bình đựng chất lỏng màu vàng nhạt, một bên chồng chất củi gỗ lộn xộn.

Chử Thương đang hết sức chăm chú khuấy nồi, đợi đến khi độ lửa vừa đủ, lại cực kỳ cẩn thận nhấc nồi đá ra khỏi bếp, lại cho thêm hai chất lỏng màu vàng nhạt vào, không ngừng khuấy.

“Đang làm cái gì?" Một giọng nói trong trẻo vang lên trên đỉnh đầu, giống như gió mát mùa hè.

Ngồi bên đống lửa một hồi lâu, Chử Thương lần nữa bị hong đến người đầy mồ hôi không khỏi ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt của Tí Nha, đáy mắt hắn vô thức hiện lên ý cười.

“Tỉnh rồi? Đang làm xà phòng lưu huỳnh, dùng rất sạch sẽ.” Chử Thương kéo người đến bên cạnh ngồi xuống, xoay người vớt ra một quả dừa lông và một con dao xương từ trong chậu đá phía sau nhét vào trong tay y: "Ăn trái cây giải khát, ăn xong giúp tôi đào khúc gỗ ở giữa ra, tôi cần dùng nó để đựng vài thứ.”

Vừa mới tỉnh dậy đúng là có chút khát, Tí Nha cắt dừa lông ra, có lẽ là bởi vì ngâm trong nước lạnh, nước dừa mang theo vài phần mát mẻ, nước dừa ngọt dịu đi vào trong cổ họng, lông mày Tí Nha theo bản năng giãn ra.

"Trời nóng thế này, tôi luôn cảm giác trên người mình dính dính, dùng cái này có thể rửa sạch sẽ một chút."

Hơn nữa dù sao bọn họ cũng đang ở trong rừng rậm, mặc dù phong cảnh quả thực rất dễ chịu, nhưng có một điều cần phải nói, vi khuẩn sâu kiến không thể thiếu, diệt trừ sâu sọ bọ ve không thể quên.

“Ừ." Tí Nha im lặng nghe hắn nói, chẳng biết tại sao không muốn nhúc nhích.

Chất lỏng trong nồi đá đã rất sền sệt, Chử Thương nhìn kỹ, khóe mắt đuôi lông mày đều lộ ra ý cười, dùng thìa cẩn thận múc chúng vào trong thanh gỗ lõm ở giữa, sau đó đậy lại xếp vào trong giỏ mây, chuyển chúng đến dưới gốc cây, sau đó xoay người tiếp tục đặt chảo lên đun nóng dầu.

Nếu có nhiều đồ, hắn cũng chuẩn bị làm nhiều một chút, lột xuống lớp dầu mỡ căn bản không dùng hết, hắn còn đặc biệt cắt phần mỡ sạch nhất và đun sôi thành mỡ động vật ăn được.

Cứ như vậy, ước chừng đến cuối cùng còn phải vứt bỏ không ít, không nói đến đau lòng, nhưng quả thực rất lãng phí.

"Tôi vừa ném cho mấy con Cò quắm chút lá cây rau dại cùng nội tạng, chúng ấy vậy mà không kén ăn, gì cũng ăn được.” Chử Thương vừa hâm nóng dầu vừa nói mấy chuyện vặt vãnh.

Tang từ trong rừng cây chạy ra, nhìn thấy hai người đưa lưng về phía anh ta, rõ ràng ngồi không quá gần, nhưng chẳng hiểu sao lại khiến cho người ta có một loại cảm giác hòa hợp cách biệt với thế giới bên ngoài.

Tang hơi sửng sốt, trên mặt lộ ra chút tươi cười: "Chử Thương, cậu còn đang bận rộn gì đây, tộc trưởng tìm cậu!"

“Tộc trưởng tìm tôi? Có nói là chuyện gì không?" Chử Thương quay đầu lại, trên mặt hiện rõ vẻ khó hiểu.

"Cậu nghĩ sao, bây giờ chúng tôi mới biết lần này cậu đi ra ngoài đã làm cái gì, tốt lắm, không tệ.” Tang vỗ vỗ bờ vai hắn, trên mặt lộ ra vẻ thưởng thức.

Trừ mình ra, anh ta còn chưa từng thấy qua vu sư khác có thể đánh như vậy. Hơn nữa anh ta có thể chiến đấu là bởi vì anh ta là độc vu, nhưng Chử Thương lại không giống như vậy, nghe Hắc Kỳ miêu tả, không giống với độc vu, không không giống với thủ đoạn của chú vu, ngược lại có chút mới lạ.

Nhưng là cái nào cũng tốt, bộ lạc có thể trở nên mạnh hơn một phần, bọn họ đều rất vui mừng.

Nói đến thành quả chiến đấu của mình, khóe môi Chử Thương tự nhiên giương lên, tràn đầy phấn chấn: "Bình thường bình thường, còn cần phải tiến bộ thêm."

“...” Tang vừa bực mình vừa buồn cười vỗ hắn một cái: "Được rồi, biết cậu lợi hại, mau đi qua."

Chử Thương cười cười, đứng dậy theo bản năng nhìn về phía dịch xà phòng còn đang quấy.

“Để tôi làm." Tí Nha nói, xà phòng lưu huỳnh nhìn rất đơn giản, chỉ xem qua đầy đủ một lần là có thể nhớ kỹ.

"Vậy được, tôi đi rồi trở về." Chử Thương không chút nghi ngờ, đặt thìa vào trong tay y, người lập tức biến mất.

Tò mò với món ăn bọn họ đang làm, Tang không đi mà dứt khoát ngồi xuống, nhìn y trộn một đống dính dính, tò mò hỏi: “Các cậu nấu gì vậy, ăn ngon không?”

Khóe môi hơi nhếch lên của Tí Nha khẽ cong xuống.

. . .

Biết được đại khái vì sao tộc trưởng lại tìm mình, có lẽ là do ma pháp ngụy trang thành vu lực.

Trên đường đi, Chử Thương nhanh chóng biên soạn ra một cái cớ, trong lòng cân nhắc mấy lần, sau khi xác định không có sơ hở mới tăng nhanh tốc độ.

“Cậu tới rồi à?” Tộc trưởng đánh giá hắn từ trên xuống dưới, đi thẳng vào vấn đề nói: "Nếu như lần nữa gặp phải Ngưu Long, cậu còn có thể gϊếŧ chết nó sao?"

Nghe câu hỏi bất ngờ này, Chử Thương thầm cảm thấy hơi kinh ngạc. Hắn trầm ngâm một lát sau đó cẩn thận nói: "Nếu như có đám Tí Nha bọn họ ở đó thì có thể, nhưng nếu một mình tôi thì không được, e rằng ngay cả da của Ngưu Long cũng không cắt được.”

"Đó là đương nhiên, vu vốn nên do thú nhân bảo vệ." Tộc trưởng không cho là đúng, càng thêm hứng thú đối với lời phía trước của hắn.”

“Cậu đi theo ta." Tộc trưởng xoay người đi vào trong.

Chử Thương không chút chần chừ đi theo, phía sau là một sơn động dài chừng mười thước, hai bên trái phải có rất nhiều hang động. Có thể thấy nơi này được bảo vệ rất cẩn thận, chung quanh cũng không ướŧ áŧ, nhưng rất mát mẻ.

Tộc trưởng đưa hắn vào trong một cái huyệt động, vừa tiến vào huyệt động, Chử Thương lập tức cảm giác được một cỗ áp bức mơ hồ không biết truyền đến từ đâu, hắn nhìn bốn phía chung quanh, chỉ thấy trên vách tường đá chung quanh đều khắc những bức bích họa, mà chính giữa là một đồ đằng đại bàng lớn.

Tộc trưởng lấy một hạt châu màu trắng óng ánh to bằng nắm tay từ trên vuốt đại bàng xuống.

"Đây là thú châu do Thần Thú ban cho Ưng tộc chúng ta." Tộc trưởng cực kỳ cẩn thận đưa cho hắn: "Cậu có thể sử dụng vu lực lên nó để kiểm tra năng lực hiện tại của mình."

Trong lòng Chử Thương nhảy dựng, ngẩng đầu nhìn về phía tộc trưởng, trong lòng vừa giật mình vừa nghi ngờ.

Nhưng từ đáy mắt của đối phương hắn chỉ thấy sự chờ mong mơ hồ cũng hưng phấn, nắm tay nắm chặt của Chử Thương hơi buông lỏng, cúi đầu nhìn về phía thú châu trong tay.

Xúc cảm của thú châu cực kỳ nhẵn nhụi, bên trên có rất nhiều đồ đằng rất nhỏ, nhìn kỹ có thể thấy chúng tương tự với những đồ đằng trên vách tường đá, là đồ đằng đã bị thu nhỏ lại vô số lần.

Đừng hoảng hốt, hắn cũng không phải không có vu lực.

Chử Thương bình tĩnh lại, vu lực chậm rãi chảy vào trong thú châu.

Tộc trưởng không nói một lời, ngay cả hô hấp cũng trở nên nhẹ nhàng.

Theo sự xâm nhập của vu lực, đồ đằng trên thú châu sáng lên một cái, hai cái, ba cái, chiếm cứ một phần tư bề mặt thú châu.

Mắt thấy sau khi ba đồ đằng sáng lên, thú châu cũng không tiếp tục biến hóa, tộc trưởng mắt thường cũng có thể thấy được lộ ra thất vọng.

"Đây là..." Chử Thương tò mò nhìn đồ đằng phía trên, khóe mắt chú ý tới thần sắc của tộc trưởng, hoàn toàn yên tâm.

"Đồ đằng thắp sáng được một nửa, đó là Đại vu, có năng lực đối phó với hung thú.” Tộc trưởng khoát tay, hết sức cẩn thận lấy lại thú châu, lại đặt lên trên vuốt ưng.

Thì ra đo lường kiểm tra năng lực là ý này, Chử Thương chợt nghĩ, nếu chỉ một nửa đã là Đại vu, vậy nếu như thắp sáng toàn bộ thú châu thì sao?

Nhìn Chử Thương còn chưa hoàn hồn, tựa hồ có chút khổ não, tộc trưởng an ủi: "Năng lực của cậu đã là số một số hai trong tộc, đã mấy trăm năm trong tộc chúng ta chưa từng xuất hiện Đại vu. Nhưng mà cũng không sao, chỉ cần cậu sống khỏe mạnh, qua một hai trăm năm sau, khả năng cậu có thể trở thành Đại vu là rất lớn.”

Một hai trăm năm....

Chử Thương nhất thời im lặng, tuổi thọ của người nguyên thủy mấy người cũng thật dài, hình như, người bình thường có thể sống hai ba trăm năm, năng lực càng mạnh tuổi thọ càng dài.

Nhưng nghĩ kỹ lại thì, rõ ràng tuổi thọ dài như vậy, nhưng số người có thể thật sự sống thọ và chết tại nhà còn ít hơn so với người già trăm tuổi trên trái đất.

=========

Chương sau vào VIP nha mọi người!