Nguyên Thủy Hoang Dã [Xuyên Thư]

Chương 16: Đi săn

So sánh với thân hình khổng lồ của Ngưu Long, phiến lá vốn dĩ tầm thường lại mọc ra vài rễ cây li ti, cắm rễ vào máu thịt của Ngưu Long để hấp thu năng lượng nguyên tố, từ đó bắt đầu sinh trưởng mạnh mẽ.

Ngưu Long bị đánh thức bởi đau đớn ngứa ngáy không thể bỏ qua trên người. Nó từ bỏ việc truy sát Hắc Kỳ rồi vung đuôi điên cuồng đuổi đi "dị vật" khiến nó khó chịu.

Có một vết cắt rách ở khóe mắt, khiến rễ cây có thể tùy ý sinh trưởng. Không có vật cản trong máu thịt Ngưu Long, rễ cây hoành hành, từ bên trong đâm thủng nhãn cầu.

Sự tương phản giữa sức mạnh nhỏ bé của phiến lá và sức mạnh to lớn của Ngưu Long càng làm cho cảnh tượng trở nên chấn động.

Ngưu Long kêu rên thảm thiết, như phát cuồng lung tung vỗ mạnh vào mọi thứ xung quanh. Nó đánh gục những cây đại thụ tráng kiện. Đám người Hắc Kỳ lập tức vỗ cánh bay lên cao, thoát khỏi phạm vi công kích hung hãn của Ngưu Long.

“Thần thú!" Hắc Kỳ nhịn không được cảm thán, vừa hưng phấn vừa kính sợ nhìn về phía Tí Nha.

Đám người Hắc Kỳ bay lên cao để tránh bị Ngưu Long tấn công và gây thương tích nặng nề. Chờ sau khi nó kiệt sức rồi ra tay tiêu diệt cũng không muộn. Con Ngưu Long bị thương này... đã định trước là không thể chạy thoát.

“Không tệ.” Tí Nha ném cho Hắc Kỳ một ánh mắt tán thưởng. Phải thừa nhận rằng trực giác chiến đấu của người này vô cùng nhạy bén.

Nhưng Ngưu Long vẫn chưa chết.

Tí Nha nhanh chóng dời mắt khỏi Hắc Kỳ, tập trung nhìn chằm chằm vào con mồi. Tại thời điểm Ngưu Long yếu thế lộ ra sơ hở, Tí Nha mạnh mẽ lao vào tấn công.

Đại bàng vàng không thấy trước đó bất ngờ xuất hiện, mỗi lần bay qua đều có thể để lại một đòn nặng nề cho con mồi.

Dưới sự hợp sức vây công của bốn người, sau nửa tiếng đồng hồ, Ngưu Long ầm ầm ngã xuống đất.

"Ha~" Hắc Kỳ thở hổn hển, Ngưu Long thật sự đã chết? Anh ta có chút không dám tin, lại có chút cảm xúc kích động khó tả.

Mặc dù rất phấn khích, lúc này anh ta cũng chỉ cảm thấy toàn thân rã rời, nằm trên mặt đất không muốn nhúc nhích.

Tí Nha hóa thành hình người, Chử Thương quỳ xuống bên cạnh xác con vật khổng lồ, vuốt ve lớp da dày cứng cáp của nó.

Lúc này mọi người mới có thời gian rảnh rỗi tò mò về năng lực của Chử Thương, năng lực của vu muôn hình vạn trạng, nhưng kỳ lạ như Chử Thương vẫn là rất hiếm thấy. Không, bọn họ căn bản chưa từng nhìn thấy năng lực nào như vậy cả.

Tí Nha hơi dừng lại, cẩn thận kiểm tra xem con mồi đã chết hoàn toàn hay chưa, giống như hoàn toàn không thèm để ý đến cuộc đối thoại của bọn họ.

Chử Thương nhìn thấy đến lỗ tai y khẽ động, ý cười hiện lên trong đáy mắt:

"Có lẽ trước đây tôi chưa biết cách sử dụng năng lực này. Vừa rồi cũng là vì quá vội vàng nên không kịp suy nghĩ đã dùng đến nó. Tuy nhiên hiệu quả thoạt nhìn cũng không tệ lắm."

“Đây nào phải không tệ, quả thực là cực kỳ tuyệt vời!” Tinh Chuẩn vui vẻ gật đầu, có Chử Thương ở đây, phần thắng của bọn họ trực tiếp tăng lên gấp đôi!

Hắc Kỳ cũng liên tục gật đầu, chỉ là chuyện Tinh Chuẩn làm anh ta còn chưa quên, anh ta hung tợn trừng mắt liếc Tinh Chuẩn một cái. Nếu không phải lần này Chử Thương thể hiện ra sức mạnh vượt ngoài ý muốn, nói không chừng bọn họ không chỉ bị mắc kẹt ở chỗ này, mà còn có thể chắc chắn là lui về tay trắng.

"Nghỉ ngơi đủ rồi, nên làm việc." Tí Nha lạnh lùng cắt ngang cuộc trò chuyện của bọn họ.

“Được." Chử Thương cười cười, rút dao xương ra, dễ dàng cắt xuyên qua lớp da dày của Ngưu Long. Hắn như có điều suy nghĩ nhìn dao xương, cảm thấy con dao này có vẻ không bình thường.

Tinh Chuẩn mất mặt bĩu môi, nhìn dáng vẻ đương nhiên của Tí Nha anh ta liền thấy khó chịu. Quên đi, dù sao Chử Thương cũng đã gia nhập đội săn bắn của bọn họ, nhất định người cũng chạy không thoát, về sau vẫn còn rất nhiều cơ hội.

Mọi người đứng dậy, vây quanh Ngưu Long bắt đầu làm việc, cuối cùng cắt nó thành bốn phần gần bằng nhau, kéo trở lại nơi mọi người chất đống con mồi.

“Còn đi ra ngoài sao? Có muốn nghỉ ngơi một lát không?” Hắc Kỳ dò hỏi, nói là hỏi nhưng thật ra ánh mắt của anh ta chỉ hướng về phía Tí Nha cùng Chử Thương, Tinh Chuẩn bị anh ta tận lực giữ lại, không cho phát biểu ý kiến: "Đừng lo lắng thời gian không đủ, lần đi săn lần này của chúng ta cách lần săn gần nhất đã lâu, chắc chắn sẽ không trở về sớm như vậy, không cần quá vội!”

“Được rồi, trận chiến vừa rồi mọi người đều mệt mỏi, chúng ta ăn chút gì đó rồi nghỉ ngơi một lát.” Chử Thương lên tiếng.

Bởi vì thời gian lên đường, hơn nữa thời gian giải quyết Ngưu Long cũng hao phí rất lâu cho nên bây giờ đã là buổi chiều, ma lực của hắn cũng đã cạn kiệt, lúc này đi ra ngoài quả thật không an toàn.

“Ưm ưʍ.” Tinh Chuẩn bị che miệng, chờ sau khi mọi người quyết định xong, Hắc Kỳ mới buông anh ta ra.

Trong lúc mấy người ăn cơm, lục tục có thú nhân trở về, dứt khoát hưởng ké đống lửa của bọn họ, bắt đầu ăn.

Chử Thương dời chỗ, tránh xa một chút. Đám thú nhân cười lớn, lại thêm chút củi khô đốt lửa cho thật cao.

Có lẽ vận may của bọn họ đã dùng hết vào buổi sáng, hoặc do buổi chiều chỉ tìm kiếm xung quanh trong chốc lát, bọn họ không thể tìm thấy con mồi to lớn như Ngưu Long mà chỉ thu hoạch được một ít lẻ tẻ.

Chử Thương cũng không thất vọng, chỉ là lần này họ đã đi quá xa, chắc chắn không thể trở về nhà trong ngày được, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần cho điều đó.

Quả nhiên, trước khi trời tối mọi người mới trở về, hôm nay sẽ nghỉ ngơi một đêm bên trong rừng rậm, đến trưa ngày mai lại quay về.

Các tộc nhân không có ý kiến gì với việc này, mọi người đốt lửa trại cơm nước xong, ngoại trừ những thú nhân ở lại để canh gác ra, mọi người đều tự tìm chỗ nghỉ ngơi.

Đám người Tinh Chuẩn thường ngày luôn tụ tập xung quanh Chử Thương, nhưng lúc này lại tự giác nghỉ ngơi ở nơi cách bọn họ hơi xa một chút, tìm được nơi tùy tiện trải chút gì đó trên mặt đất nghỉ ngơi.

Một ít thú nhân hình thể nhỏ, dứt khoát biến thành thú hình ngủ ở trên cành cây.

Trong khu rừng rậm trống trải có chút lạnh lẽo, Chử Thương ôm cỏ khô trao đổi với người khác trải trên mặt đất, khoảng cách rộng đủ cho hai người nằm.

"Trưa mai chúng ta sẽ trở về, có thể tranh thủ thời gian buổi sáng đi vào trong rừng tìm kiếm xem có đồ ăn gì không.” Chử Thương hài lòng vỗ vỗ đống cỏ khô đã trải sẵn, ngồi xuống bắt đầu thiền định.

"Ừm." Tí Nha đáp lại nhưng không nhúc nhích.

Rõ ràng đây là hành vi xảy ra hàng ngày, vả lại hôm nay bọn họ cũng chỉ ngủ gần nhau hơn một chút, thế nhưng Tí Nha lại không tài nào ngủ được.

Tí Nha nhìn Chử Thương ngồi trên đống cỏ khô, lại nhìn về phía đám thú nhân chung quanh. Y nhíu chặt mày, trên mặt dâng lên chút nhiệt, bị gió thổi qua liền tiêu tán.

Tiếng côn trùng truyền đến từ nơi xa làm cho lòng người phiền não, trong mắt Tí Nha ánh lên chút mờ mịt, đứng tại chỗ một hồi lâu sau, mới xoay người đi vào sâu trong rừng.

Cảm nhận được động tĩnh bên cạnh, Chử Thương mở mắt, không nói gì, lại nhắm mắt lại. Trên mặt là vẻ thờ ơ, nhưng thời gian thiền định lại tăng lên, thẳng đến rạng sáng mới ngủ.

“Này, cậu nói xem bọn họ đã xảy ra chuyện gì?" Tinh Chuẩn lặng lẽ chọc Hắc Kỳ một cái. Anh ta cho rằng Chử Thương và Tí Nha đã ở cùng một chỗ, dù sao cũng đã sớm định ra, nhưng hiện tại xem ra hình như không phải như vậy.

Tất cả mọi người đều tai thính mắt tinh, anh ta nói như vậy ai mà không nghe thấy chứ?

Khóe miệng Hắc Kỳ giật giật, hạ giọng quát lớn: "Câm miệng!”

Tinh Chuẩn hoàn toàn không bị tiếng quát của anh ta hù dọa, ánh mắt đảo quanh, chợt nảy ra một ý tưởng.

. . .

Sáng sớm hôm sau, Tí Nha mang theo thu hoạch tối hôm qua của y trở về, trên một cây dây leo buộc mấy con mồi nặng chừng hai cân.

“Cò quắm? Hay lắm, làm sao cậu bắt được nó? Thứ này không dễ bắt, tốn rất nhiều công sức nhỉ?” Phong Dương chú ý thấy con mồi y mang về, có chút kinh ngạc.

Mùi vị của chim Cò quắm cực kỳ thơm ngon, đừng thấy nó nhỏ như vậy, nhưng thứ này bay rất nhanh, hơn nữa sau khi giật mình sẽ bỏ chạy, bắt được một con muốn bắt con thứ hai sẽ càng khó khăn.

Chử Thương mang theo chút ngái ngủ mở mắt, đôi mắt mơ màng liếc nhìn trên trán y còn đọng lại chút sương sớm, đưa mắt chuyển qua trên mặt y, tựa như không hề biết hôm qua y cả đêm không về.

"Không tốn bao nhiêu công sức, xử lý rồi nấu ăn sáng, đốt lửa lên đi.” Tí Nha ném con mồi qua, trên mặt lộ ra chút mệt mỏi.

“Cứ ăn như vậy? Nhìn có chút đáng tiếc, không bằng nuôi đi?" Chử Thương không xác định nhìn con mồi trên tay, nhìn hơi nhỏ hơn gà một chút, hẳn là có thể nuôi được?

"Cậu muốn nuôi thì nuôi, nhưng mà nó bay rất nhanh, không cẩn thận thịt sẽ bay mất.” Tí Nha không vội ăn thịt, đương nhiên cũng không quan tâm hắn muốn xử lý như thế nào.

Chử Thương thấy chúng nó đều còn sống, vẫn quyết định mang về nuôi, không nhìn ánh mắt háo hức trông mong bên cạnh của Tinh Chuẩn, trói chúng nó trên cây.