Nguyên Thủy Hoang Dã [Xuyên Thư]

Chương 13: Sự tàn khốc của hoang dã

Nghe Tí Nha gọi, Chử Thương ngừng lại: "Có chuyện gì sao?”

Phương thức tu luyện của người nguyên thủy quá thô sơ, dù là vu hay là thú nhân, ngoại trừ ăn thịt hung thú có được sức mạnh, vu hoàn toàn là dựa vào tuổi tác tăng mà gia tăng, thú nhân ngược lại khá hơn một chút, có thể dần dần trở nên mạnh hơn thông qua các trận chiến.

Nhưng theo Tí Nha, như vậy cũng không khác gì với tăng trưởng kiểu hoang dã.

Mà trong tay y có đầy đủ hoàn chỉnh hệ thống tu luyện, mấy ngày nay Tí Nha vẫn luôn tu luyện đấu khí, có thể xác định tại thế giới này cũng có thể tu luyện đấu khí.

Nhưng ma pháp...... Nhìn Chử Thương, trong lòng Tí Nha khẽ động.

“Cậu......" Tí Nha đang muốn nói chuyện, lại bị một bóng người vội vã khác cắt đứt.

"Cuối cùng cũng tìm được cậu, mau đi theo tôi." Tinh Chuẩn từ giữa không trung nhảy xuống, chạy thẳng đến trước mặt Chử Thương, không cho hắn có thời gian phản ứng, đã kéo hắn chạy ra ngoài.

“Đã xảy ra chuyện gì?" Chử Thương mơ mơ màng màng bị mang đi, nhịn không được hỏi.

“Là Bốc Hợp đã xảy ra chuyện!”

“Bốc Hợp?” Trong lòng Chử Thương lộp bộp một chút, xảy ra chuyện mà lại đi tìm hắn, rất có thể là bị thương.

“Ôi, không biết Bốc Hợp nghĩ như thế nào, lại một mình chạy ra ngoài." Tinh Chuẩn cực kỳ sốt ruột.

Rõ ràng gần đây nguy hiểm như vậy, tộc trưởng đã dặn bọn họ không nên đi ra ngoài, Bốc Hợp còn dám không nghe một mình một người đi ra ngoài.

Tí Nha bị ngắt lời hơi cau mày, suy nghĩ một lúc vẫn đi theo.

. . .

Chử Thương vội vàng chạy tới, chỉ thấy mọi người đang vây thành một vòng tròn, không nhìn thấy bóng dáng người bị thương.

“Nhường đường, mau nhường đường, tôi đưa Chử Thương tới rồi!”

Tinh Chuẩn vừa la to vừa đẩy những người khác ra, ở chính giữa là Bốc Hợp trên người đầy rẫy vết thương. Toàn thân anh ta đầy máu, rõ ràng nhất là tay trái nơi bả vai gãy lìa, chân cũng bị gãy.

Đối với thú nhân Ưng tộc, tay chính là cánh của bọn họ, thiếu mất một cánh tay...

Bốc Hợp miễn cưỡng còn lưu lại một tia ý thức nhìn thấy bọn họ khó khăn nở một nụ cười khổ, dường như đã chấp nhận số phận.

Trong lòng Chử Thương nặng nề, cho dù cứu được trở về, nhưng không có cánh... đối với Bốc Hợp mà nói coi như đã phế, có người nhà nuôi còn tốt. Chử Thương nhìn thoáng qua tộc trưởng và Bốc Mã bên cạnh.

Tộc trưởng cắn răng, xem tư thế này nếu không phải Bốc Hợp đang bị thương, rất có thể hắn đã bắt lấy anh ta đánh thêm một lần nữa.

Còn Bốc Mã.....: “Như thế nào? Còn có thể cứu được không?" Đáy mắt Bốc Mã mang theo vài phần chờ mong, mặc dù rất đau lòng, nhưng cũng coi như là bình tĩnh.

Chử Thương gật đầu với bọn họ, trong nháy mắt vu lực xuyên thấu vào bên trong thăm dò, lòng hắn liền trầm xuống. Trong cơ thể Bốc Hợp quả thực rất hỗn loạn, vu lực của hắn căn bản không thể phát huy tác dụng, thậm chí ngay cả tâm mạch cũng không có cách nào bảo vệ.

Chỉ trong nháy mắt thăm dò, những vu lực này không có chỗ đặt chân liền tràn ra ngoài.

“Làm sao lại... bị thương nặng như vậy?" Chử Thương không thể tưởng tượng nổi nói, tay vẫn không buông ra, vu lực liên tục tiến vào trong cơ thể của anh ta.

Chỉ cần có một chút hiệu quả, hắn sẽ không buông tha.

Bốc Hợp há miệng, chỉ phát ra chút hơi thở yếu ớt, mắt thấy người mới hôm qua còn cùng mình chạy khắp nơi, ngày hôm nay đã hấp hối. Trong miệng Chử Thương cay xè, không nói nên lời là tư vị gì.

“Nó gặp phải hai con hung thú.” Bốc Mã nói: "Hai con đang đánh nhau, nó bị ảnh hưởng đến, thoát khỏi lập tức chạy trốn mới có thể bay trở về."

Sự xuất hiện của hung thú là một mối đe dọa lớn đối với mọi người trong bộ lạc, bọn họ cũng không thể vẫn luôn ở lại trong bộ lạc mãi được.

Theo vu lực truyền đi, môi Chử Thương ngày càng trắng bệch, đầu cũng càng lúc càng đau.

“Nếu không...” Buông tha đi, mỗi một thầy thuốc đối với bộ lạc mà nói đều rất quan trọng, vu sư cũng có thể bởi vì cạn kiệt vu lực mà chết, cho dù... cũng không thể để cho Chử Thương cũng xảy ra chuyện.

Tộc trưởng há miệng, nhìn đứa con của mình, lại không cách nào nói ra được lời này.

Nhưng mà cũng không cần bọn họ đưa ra lựa chọn, tại trước khi Chử Thương còn chưa kiệt sức, mi mắt của Bốc Hợp dần dần khép lại, không còn một chút tiếng động.

Chử Thương dừng một lúc.... Chậm rãi thu hồi tay.

"Ta mang nó trở về." Hô hấp tộc trưởng nhẹ bẫng, mang thi thể của Bốc Hợp rời đi, không để cho ai nhìn thấy rõ vẻ mặt của hắn.

Chử Thương chau mày, thực sự nhận thức được thế giới hoang dã này có bao nhiêu nguy hiểm, vu lực cũng không phải vạn năng.

“Không sao đâu, cái này không liên quan đến cậu.” Tinh Chuẩn an ủi hắn, thấy hắn còn trầm mặt, Tinh Chuẩn nói đùa: "Ở bên ngoài gặp nguy hiểm là chuyện bình thường, nói không chừng ngày mai tôi cũng không còn."

“Nói ngu ngốc gì vậy!" Chử Thương tức giận vỗ anh ta một cái, đây là lời có thể nói bậy sao?

“Cái này thì có là gì." Tinh Chuẩn không sao cả nói.

Bọn họ đã quen với cái chết, không người nào biết ai sẽ chết trước ai, mỗi một lần đi săn đều phải đối mặt với nguy hiểm. Mà cho dù bọn họ ở bên trong bộ lạc không đi ra ngoài, nếu một ngày nào đó có con hung thú nào đó trực tiếp xông vào thì sao?

Chử Thương giương mắt, thấy những người còn lại ở đây dường như cũng không có phản ứng gì với lời này, tựa hồ như đã rất quen với việc này. Hắn không khỏi trầm mặc, rất lâu sau đó chỉ có thể cười khổ.

Tí Nha yên lặng theo sau, không lộ diện, trước khi rời đi nhìn thoáng qua Chử Thương bên trong đám người, ánh mắt khẽ động.

“Tộc trưởng có cần giúp gì không?" Chử Thương đột nhiên nhớ tới.

“Không cần, cậu đi nghỉ ngơi trước đi." Nham nhỏ giọng nói, sắc mặt kia trắng bệch, trông cực kỳ dọa người.

"Đúng đúng, cậu nhanh chóng trở về nghỉ ngơi đi." Lúc này Tinh Chuẩn nghe nhắc nhở mới chợt nhớ tới, mang theo hắn chạy về phía nhà của hắn. Sau khi đến, trực tiếp ném hắn vào bên trọng động cây.

Chử Thương bị xách đi cả chặng đường vừa định kháng nghị, nhưng khi mặt vừa kề da thú, cảm giác mệt mỏi liền xông lên, nhất thời mê man.

. . .

Đợi đến khi Chử Thương tỉnh lại đã là giữa trưa ngày hôm sau.

Chử Thương xoa xoa huyệt Thái Dương, hắn tựa hồ như còn có ảo giác đầu đau nhức, còn bụng, đau quặn thắt như là đã mấy ngày không ăn cơm, mới vừa cảm giác được trong nháy mắt, sắc mặt Chử Thương liền thay đổi.

“Ăn cái này." Tí Nha ném cho hắn một miếng thịt nướng, chứ không phải món cá hun khói chất đầy trong nhà bọn họ.

Hai mắt Chử Thương sáng ngời, bắt đầu ôm thịt nướng hương vị tuyệt mỹ gặm. Lúc này đừng nói là ăn ngon, cho dù không cho cái gì vào, hắn cũng có thể gặm nữa cái đầu... thỏ.

“Cậu nói xem... Chúng ta có thể trồng lương thực bên trong bộ lạc hay không?" Chử Thương đột nhiên mở miệng hỏi.

“Có ích lợi gì?" Tí Nha ngước mắt, lập tức hiểu được lời hắn muốn nói.

Trong đôi mắt kia vẫn bình tĩnh và xa cách như trước: "Cậu có thể trồng đủ lương thực cho bọn họ, hay là có thể ngăn chặn những nguy hiểm khác đến gần bộ lạc?”

Hai câu nói ngắn ngủi, giống như một chậu nước lạnh dội xuống, khiến cho đầu óc Chử Thương tỉnh táo lại một chút.

Chử Thương hung hăng cắn một miếng thịt lớn, mặc dù vừa nói ra khỏi miệng hắn đã biết không thích hợp, nhưng hắn cũng không cần sự tán thành của ai, ít nhất cũng đừng phủ quyết nhanh như vậy chứ.

“Chỉ là...... Hình như cũng không phải không được." Chử Thương như có điều suy nghĩ.

"Nghĩ nhiều như vậy, không bằng tu luyện để cho mình càng trở nên mạnh mẽ.” Tí Nha nhìn hắn ăn chậm lại, dưới ánh mắt lên án của Chử Thương, nhanh chóng ăn hết phần còn lại.

Tí Nha không để ý tới ánh mắt của hắn, sau khi ăn xong lập tức tiến vào trong động cây: "Đi theo tôi, bây giờ bắt đầu tu luyện."

“Cái...gì?” Trong mắt Chử Thương có chút tò mò cùng không xác định, nhưng chân lại vô cùng thành thực đi theo.

“Minh tưởng.”