Nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của Chử Thương, lúc này Tí Nha mới nhớ tới hiện tại bản thân đã tạm thời an toàn, y hành động như vậy thật sự rất đột ngột.
Bây giờ y còn không biết hiện tại là tình huống gì, không phải lúc thích hợp để cho người ta phát hiện mình không thích hợp.
Để không khơi dậy sự nghi ngờ của đối phương, Tí Nha miễn cưỡng kiềm chế bản năng kháng cự của mình, mặc cho đối phương tới gần.
Chử Thương đặt tay lên vai y, dùng vu lực di chuyển khắp cơ thể y một vòng, cuối cùng thuần thục dừng lại ngay tại vị trí vết thương, theo sự tiêu hao của vu lực, vết thương bên trong cơ thể nhanh chóng khép lại.
Tí Nha thở phào nhẹ nhõm, đối phương quả thật không có ác ý, ngoại trừ lúc ban đầu có nhắc tới kết hợp không thể hiểu được ra, tạm thời y vẫn an toàn, chỉ cần cho y cơ hội dưỡng thương thật tốt.
Sau khi Chử Thương thu tay lại, đầu ngón tay buông xuống nhịn không được xoa xoa, dường như đối phương có chút khẩn trương, ngay cả cơ bắp cũng trở nên căng cứng khi hắn tới gần, chẳng lẽ đối phương xem lời đùa giỡn ban đầu của hắn là thật?
Sau khi cơm nước xong xuôi, nghỉ ngơi cũng là một vấn đề lớn, động cây hai ba mét đã là quá đủ cho một người ngủ, nhưng nếu là hai người, hơn nữa dường như quan hệ còn không đơn giản.
Lần đầu tiên đối mặt với tình huống như thế này, Tí Nha sâu sắc ý thức được chỗ nguy hiểm, sống lưng cứng ngắc, nhìn hốc cây không bước ra bước, trong đầu điên cuồng nhớ lại xem có thể điều khiển ma pháp mà không cần đến tinh thần lực hay không.
Hoặc là đấu khí cũng được, y cũng có biết một chút, tuy...
Chử Thương nằm lên tấm da thú, thấy người vẫn không động đậy, không hiểu sao lại có cảm giác hơi hiu quạnh.
Trong lòng Chử Thương đột nhiên cảm thấy buồn cười, chỉ là vừa nghĩ đến người vừa mới tỉnh tình trạng vết thương cũng chưa quá tốt, cuối cùng cũng không tiếp tục trêu chọc, nhắm mắt lại bắt đầu giả vờ ngủ, không bao lâu sau đã thật sự chìm vào giấc ngủ.
Bước chân Tí Nha vẫn còn có chút do dự, cảm giác xa lạ cùng hoang đường lúc ban đầu giờ phút này mới tràn ra khỏi l*иg ngực trong khoảnh khắc yên tĩnh.
Y không đi vào bên trong nằm, mà ngồi tựa vào động cây, cảm nhận lực lượng nguyên tố nồng đậm xung quanh, cuối cùng Tí Nha mới tìm được một chút cảm giác quen thuộc khiến mình an tâm.
Tuy rằng đã mất đi tất cả, nhưng cũng không phải y chưa từng trải qua chuyện này, trước khi bò ra ngoài từ tầng dưới chót, ai lại có thể biết Thánh Ma đạo sư tiếng tăm lừng lẫy là ai.
Cũng chỉ là bắt đầu lại từ đầu mà thôi.
Chỉ là tình huống hiện tại thật sự quá kỳ dị, dư quang khóe mắt của Tí Nha không tự chủ quan sát người kia, sau khi xác nhận đối phương đã ngủ mới nhắm mắt lại bắt đầu dò xét ký ức của thân thể này.
Ký ức của con người khá là huyền ảo, một phần tồn tại trong linh hồn, một phần lại ở sâu bên trong não bộ.
Cho dù tinh thần lực của y đã trải qua tự bạo tử vong cùng chuyển thế, đã bị giới hạn, cũng cao hơn rất nhiều so với thú nhân ban đầu.
Những hình ảnh khó bề tưởng tượng vυ't qua trong đầu y, đứt quãng lại không mạch lạc, cố gắng gom góp được một vài thông tin rời rạc rải rác, để cho y biết được sơ lược về thế giới này.
Cho đến khi nhìn thấy bọn họ đính hôn dưới sự chứng kiến của Thần Thú, lông mày Tí Nha hơi nhíu lại, nhưng vẫn kiềm chế không động đậy, chỉ là sắc mặt dần dần trở nên căng thẳng.
Khi tia sáng cuối cùng chìm xuống lòng đất, một luồng khí kinh người đột nhiên bùng phát từ trên người người này, tựa như gió lốc thổi quét qua.
Tinh thần lực của Chử Thương bị ảnh hưởng, chân mày khẽ động, tựa hồ sắp tỉnh lại từ trong giấc ngủ.
Thần sắc Tí Nha biến ảo, đáy mắt hiện lên một tia hung ác, ngay lúc đối phương sắp tỉnh dậy, khí thế quanh thân đột nhiên biến mất, tựa như hết thảy vừa rồi chỉ là ảo giác.
"Làm sao vậy, vết thương đau đến không ngủ được?" Chử Thương mơ mơ màng màng mở mắt, nhìn thấy người vẫn còn ngồi thì vô thức hỏi.
Đây cũng là hắn suy nghĩ không chu toàn, trước đó người này hôn mê không có cảm giác cũng không có cách nào phản hồi, lúc này tỉnh lại đương nhiên sẽ cảm nhận được rõ ràng.
Chử Thương ngái ngủ tới gần, truyền vu lực còn sót lại vào trong cơ thể y, không đợi đối phương hồi đáp đã lại nằm xuống ngủ, chỉ là lần này lại quên chừa chỗ cho người ta.
Tí Nha trầm mặc nhìn hắn chiếm lấy vị trí trung tâm ngủ đến ngon lành, một lúc sau mới dời tầm mắt, ngồi dựa vào tường cây cố gắng minh tưởng.
. . .
Buổi sáng Chử Thương bị đói tỉnh, tối hôm qua vốn không ăn no, nơi đầu mũi lại ngửi được một mùi hương quyến rũ dị thường, nhanh chóng giãy dụa tỉnh dậy từ trong giấc mộng.
Tí Nha đang ngồi bên cạnh đống lửa, một nồi canh thịt đã được đun sôi, không biết bên trong được thêm vào cái gì, hương vị vô cùng đặc biệt.
"Sớm vậy?" Chử Thương kinh ngạc nói, một bên múc một ít nước sạch súc miệng, một bên chào hỏi, không chú ý tới vẻ mặt tiều tụy của Tí Nha.
Lúc hắn súc miệng ngẩng đầu lên, nhìn thấy một con diều hâu khổng lồ đang đậu trên ngọn cây, ý thực được đây có lẽ là người cùng bộ tộc, hắn đang muốn lên tiếng chào hỏi, diều hâu kia lại vỗ cánh một cái bay đi mất.
Chử Thương hơi dừng một chút, lại đưa mắt nhìn sang một hướng khác, mấy con chim cắt đỏ giống như bị giật mình đập cánh bay đi. Đến nơi mà tầm mắt của Chử Thương không nhìn thấy, mấy con chim cắt đỏ ngừng lại, biến thành hình người.
"Quá thơm, nếu đây không phải là thịt mãnh thú, tôi còn muốn đi đổi với bọn họ một ít để ăn.”
"Tí Nha thật sự quá giảo hoạt, trước kia ở đội săn bắn lâu như vậy chúng ta còn không biết cậu ấy nấu ăn ngon như vậy, hiện tại ở chung với vu của mình ấy vậy mà lập tức khác hẳn." Tinh Chuẩn chua lè nói, bọn họ đều là đi ngang qua bị hấp dẫn, sau đó nhịn không được phải dừng lại.
“Cậu thấy chúng ta lấy thịt thú trao đổi với cậu ấy, để cậu ấy nấu canh giúp chúng ta có được không?”
“Cậu nói xem?" Tinh Chuẩn trợn mắt, nghĩ cũng biết điều đó là không thể nào.
Người kia rụt cổ lại, có chút tiếc nuối nhìn thoáng qua, chào hỏi với những người khác rồi bay đi.
. . .
Chử Thương cảm thấy rất khó hiểu, lưu loát ngồi xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm vào trong nồi: "Những người này làm sao vậy?"
“Chắc là đang bận rộn gì đó.” Vẻ mặt Tí Nha không chút thay đổi, ánh mắt ngưng trọng nói. Dịch người ra một chút, nhìn Chử Thương không ngừng nghỉ múc một chén lớn.
Ý thức được đối phương đang nhìn mình chằm chằm, Chử Thương đang đắm chìm trong mỹ vị chưa bao giờ có ngẩng đầu lên, thể hiện ý tử muốn mời y ăn cùng, dù sao cũng là người bị thương kiêm đầu bếp, hắn cũng sẽ không ngược đãi người.
"Tôi ăn rồi, này là để lại cho anh." Tí Nha phục hồi tinh thần, nhìn hắn nghiêm túc nói.
Lúc này Chử Thương còn không ý thức được hàm nghĩa của những lời này, gật đầu: "À, vậy tốt rồi."
Đợi đến khi hắn ăn uống dọn dẹp xong xuôi, nhìn thấy chiếc giỏ mây trống rỗng, không khỏi trầm mặc một chút.
Ai có thể nói cho hắn biết, trước khi ngủ chiếc giỏ này của hắn còn chứa đầy nguyên liệu nấu ăn, tại sao lúc này chỉ còn lại một cái giỏ trống thế kia.
Sức ăn của thú nhân khủng như vậy á hả!
Xem ra tối hôm qua đối phương quả thật đúng là chưa ăn no, trong mắt Chử Thương hiện lên chút sầu lo, vẻ mặt ngưng trọng, lượng thức ăn của đối phương phi thường tương xứng với hình dạng thú nhân của bọn họ.
Rốt cuộc Chử Thương cũng ý thức được, nếu như còn không cố gắng, rất có thể hắn sẽ nuôi không nổi một thú nhân.
Chỉ tham gia mỗi đội thu thập, ngay cả việc ăn no được một nửa hai người cũng không làm được, nhưng mà hôm nay đội săn bắn còn chưa chuẩn bị đi ra ngoài.
Chử Thương suy nghĩ một lát, giờ -- Tí Nha đã tỉnh, có thể ném người trở lại vách núi để cho y tiếp tục ngủ trong huyệt động của mình.
Hắn làm như vậy liệu có vô trách nhiệm quá không? Dù gì cũng là do hắn quyết định giữ người lại, có lẽ người này còn có xác suất trở thành bạn đời tương lai của hắn, làm sao có thể thấy y ăn nhiều một chút liền ghét bỏ chớ? —— Vẫn luôn xoắn xuýt giữa hai ý tưởng này.
Nhớ tới thức ăn mình vừa mới cho vào miệng ban nãy, Chử Thương yên lặng chọn cái sau. Sau khi dặn dò Tí Nha ở đây đợi mình, hắn đứng dậy đi ra ngoài tìm người.
Mặc dù chỉ mới trôi qua có một buổi sáng, nhưng hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho các bữa ăn tiếp theo cùng tiếp theo nữa.