Nguyên Thủy Hoang Dã [Xuyên Thư]

Chương 7: Hành Man Hoang

Các loài động thực vật của thế giới hoang dã có kích thước lớn hơn rất nhiều lần, nhưng nếu nhìn kỹ vẫn có thể tìm thấy một số điểm tương đồng so với các loài động và thực vật trên Trái đất.

Chử Thương một bên trò chuyện cùng Nham, một bên xem xét cỏ dại quả dại quen thuộc có thể ăn.

Trí nhớ của hắn vẫn rất tốt, đặc biệt là sau khi nghiêm túc lên, dần dần Chử Thương đã không cần Nham ở bên cạnh một mực nhắc nhở nữa.

Nhưng mà Nham ở trong vô số tầm mắt lại cảm giác toàn thân cứng ngắc, ánh mắt không ngừng dao động, cuối cùng thật sự là nhịn không được, lặng lẽ kéo kéo hắn.

“Sao vậy?” Chử Thương hỏi, theo tầm mắt của anh ta nhìn qua, một đám thú nhân cao lớn, khát vọng trong mắt gần như sắp tràn ra bên ngoài.

Dọc theo đường đi vừa rồi, đám thú nhân đã uống qua nước mật ong đều tự cho là bí mật liếc mắt nhìn tổ ong của Chử Thương một cái, ánh mắt sáng loáng muốn nói lại thôi.

Nhưng mà vẻ mặt Chử Thương không chút động đậy, thậm chí giống như không nhìn thấy dị thường của bọn họ, mấy thú nhân đều sắp héo úa tới nơi.

Chử Thương nhếch khóe môi: "Nên chia như thế nào thì chia như thế đó, nhưng bây giờ cũng nên ăn cơm rồi."

“Đúng đúng đúng! Nên ăn cơm." Đám thú nhân lập tức nhảy dựng lên, đem con mồi săn được cùng rau dại buổi sáng đào được dọn ra ngoài.

Một người lấy ra mồi lửa đã bảo tồn tốt, đào đất trống, đốt cành khô bắt đầu nướng thịt.

Chử Thương cắt một khối mật ong lớn chia cho mọi người, phương pháp phân phối của bộ lạc không thể thay đổi, người không tham gia sau khi trở về cũng chỉ có thể phân chia cùng với tộc nhân trong bộ lạc, nhưng hiện tại có thể cho bọn họ nếm thử trước.

Sau khi chia cho mọi người, Chử Thương thong thả lấy một miếng thịt đặt lên trên lửa nướng.

Giữa làn hương thơm phức của dầu mỡ bốc lên, thần sắc Chử Thương có chút mê ly, tổng hợp lại những tin tức mình lấy được, sau khi đi ra ngoài hắn luôn có một loại cảm giác quen thuộc như có như không. Chẳng lẽ là do hình dáng của động thực vật không có nhiều thay đổi mang đến, hay là do trước kia chưa từng tiếp xúc với thú nhân nhưng cũng đã nghe nói đến?

Chử Thương buồn cười lắc đầu, hắn càng nghĩ càng nghĩ đến mấy chuyện đâu đâu.

“Thơm không?" Chử Thương lật thịt nướng, mí mắt cũng không nhấc lên hỏi.

Nham ở bên cạnh theo bản năng dùng sức gật đầu đáp lại: "Thơm!”

"Nhưng thịt trong tay cậu sắp cháy rồi." Chử Thương nhướng mày, thổi thổi miếng thịt nướng nóng bỏng, chậm rãi đưa thịt vào trong miệng.

Ừm... Vị hơi nhạt, vẫn cần thêm chút trái cây chua.

"Ui..." Nham lập tức rút tay về, xoa xoa váy da thú của mình, ngượng ngùng cười cười, vừa rồi anh ta nhìn chăm chú quá, đến nỗi quên mất mình đang nướng thịt luôn.

. . .

Nửa buổi chiều trôi qua cực kỳ nhanh, đội thu thập từ sớm đã bắt đầu tính toán quay về, một nhóm trên trăm người có người bay có người đi bộ, lúc trở về nóng lòng, chỉ tốn hơn nửa giờ.

Phần thức ăn đặc biệt này lập tức thu hút sự chú ý của người trong bộ lạc, dựa theo quy tắc của bộ lạc giao lên một nửa thu hoạch được, một nửa còn lại do tự hái được mang về, mà Chử Thương thu hoạch được nhiều nhất, gần một phần sáu, trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn ăn không hết.

Chử Thương hẹn bọn họ ngày mai cùng tiếp tục đi ra ngoài bộ lạc thu thập, sau đó lướt nhìn chung quanh, vẫy tay với Lôi Mộc, sau khi người tới, chia mật ong ra làm hai sau đó nhờ người này giúp hắn mang về trước.

Trong lòng Lôi Mộc đang tràn ngập sùng bái với Chử Thương, nghe vậy sắc mặt lập tức sáng quắc, bê đồ một chút cũng không cảm thấy cố sức.

“Sao mà ngốc quá, bảo nhóc làm cái gì thì nhóc làm cái đó liền vậy.” Chử Thương xoa đầu của cậu nhóc, đứa nhỏ ngoan như vậy cũng thật hiếm thấy, chỉ là dường như rất dễ bị lừa, còn chưa đầy hai ngày đã như muốn móc tim móc phổi với hắn rồi.

"Không phải đâu, do anh cứu anh trai của em, A phụ bảo em phải nghe lời anh!” Lôi Mộc lập tức phản bác, sau này cậu nhóc sẽ trở thành dũng sĩ thú nhân mạnh nhất bộ lạc đấy nhá!

“Có chí khí!” Chử Thương vỗ vỗ bả vai cậu nhóc, vẻ mặt có chút khác thường, loại cảm giác quen thuộc đó lại hiện lên, nhưng cẩn thận ngẫm lại hắn lại căn bản không bắt được.

Lúc về đến nhà, Chử Thương nhìn hốc cây bị tấm rèm cỏ che khuất, lại nhìn ra bên ngoài để xác định mình có phải đã đi nhầm đường rồi hay không.

Sau khi nhìn hai lần, rốt cuộc Chử Thương cũng xác nhận đây quả thật là nhà của mình, vén rèm lên, người đang hôn mê bất tỉnh vẫn còn nằm ở bên trong, chỉ là trở mình. Nhưng bên cạnh lại có thêm vài cái giỏ mây, nồi đá, bát đá.

“A cha và a phụ của ta ở nhà rảnh rỗi không có việc gì nên làm đó!” Lôi Mộc kiêu ngạo nói.

“Thật không tồi." Lời này của Chử Thương tuyệt đối là lời thật lòng.

Ngày hôm qua lúc nói chuyện với những người khác hắn có đề cập vài ba câu, thế nhưng lúc ấy người lớn nhà Lôi Mộc còn chưa quay về, đây chắc chắn là đã cố ý đi tìm người hỏi thăm.

Theo thường lệ nhìn xem Tí Nha một chút, sau khi phát hiện vết thương không trở nên nghiêm trọng hơn, Chử Thương để cho Lôi Mộc dẫn đường đi xem tình trạng vết thương của Lôi Hổ.

Lôi Mộc đi phía trước dẫn đường, lúc đi Chử Thương còn tiện tay vớt một nửa mật ong lên. Sau khi đến nơi thì thuận tay đặt mật ong sang một bên, hỏi thăm tình trạng vết thương của Lôi Hổ.

“Đã tốt hơn nhiều rồi." Nhắc đến con trai, trong mắt Phong Dương hiện lên ý cười.

Bình thường loại vết thương như thế này chỉ có thể ngồi chờ chết, lúc này đã trôi qua một ngày, tuy không thể nhìn thấy bên trong cơ thể, nhưng sắc mặt của Lôi Hổ đã tốt hơn bằng mắt thường có thể nhìn thấy.

Chử Thương thấy Lôi Hổ muốn đứng dậy, vội vàng đè người xuống.

Nhìn khuôn mặt suy yếu rất giống với Lôi Mộc, trong đầu Chử Thương chợt hiện lên một vệt sáng, mà lần này hắn vừa vặn bắt được.

Mi mắt Chử Thương hơi rũ xuống che lấp suy nghĩ, sau khi bảo người nằm xuống đừng nhúc nhích, hắn lại dùng vu lực di chuyển xung quanh vùng bị thương một lần, sau đó dừng lại tại chỗ có vết thương tương đối nghiêm trọng, bổ sung thêm vu lực để làm cho vết thương khép lại: "Vết thương đã khép lại được một nửa, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, khoảng chừng hai ngày nữa cậu ấy sẽ có thể đi lại được.”

Phong Dương xoa xoa tay, vui vẻ đến mức không biết nên nói cái gì cho phải.

"Vậy cháu đi về trước đây, cám ơn chú Phong Dương đã cho cháu đồ.” Chử Thương đứng lên, vỗ vỗ tay chuẩn bị rời đi.

Phong Dương gật đầu, đợi người đi xa rồi, nhìn thấy bên cạnh nhiều thêm mật ong, lông mày nhíu chặt. Chú ấy quay đầu nhìn Lôi Mộc cũng đang ngơ ngác nhìn chú ấy một hồi lâu, mới từ bỏ suy nghĩ muốn đuổi theo.

Quên đi, đứa nhỏ này không có A phụ cũng rất đáng thương, lần sau bọn hắn vẫn nên chiếu cố nhiều một chút mới được.

. . .

Mà Chử Thương trở về thần sắc lại có chút phức tạp, dường như hắn đã biết cảm giác quen thuộc lúc ẩn lúc hiện kia là từ đâu tới, hoàn cảnh sinh tồn đã nghe qua này, cùng với những cái tên giống như đã từng nghe qua kia, cũng đều xuất phát từ một quyển tiểu thuyết.

Mà hắn chỉ mới nghe người khác đọc qua một lần ở bên tại, còn bởi vì không có hứng thú cho nên không nhớ kỹ được bao nhiêu.

《Diễm Hành Man Hoang》

Nhân vật chính bên trong tên là Vương Quy, là một tên ngựa giống cực kỳ chán ghét đồng tính luyến ái, đến thế giới này đáng lẽ là để chịu trừng phạt, nhưng người này thật đúng là cứng rắn mở ra một cái hậu cung toàn nữ nhân ở bên trong thế giới chỉ có hai giới tính thư và hùng này.

Chỉ cần là người hắn ta coi trọng, bất kể thuộc bộ tộc nào, cuối cùng đều sẽ biến thành giới tính thứ ba bên trong thế giới hoang dã này.

Mà Lôi Mộc, còn không phải là tiểu nhân vật phản diện sau khi bộ lạc Ưng tộc bị tiêu diệt, tìm nhân vật chính Vương Quy gây rắc rối sao.

Mà người hiện đang nằm trong nhà hắn... Chử Thương bước nhanh hơn, về đến nhà đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, cũng không tiếp tục vội vàng.

Chử Thương vén rèm trèo lên hốc cây, nương theo ánh hoàng hôn, cẩn thận đánh giá người đang hôn mê.