Xuyên Nhanh: Bẻ Cong Nam Chính

Chương 2: Ta cùng sư muội đoạt nam nhân (1)

[Đinh ___ Hệ thống số 38 thành công chọn thế giới thứ nhất, đưa ký chủ tới nơi]

Sư Dịch chậm rãi mở mắt, đập vào mắt chính là một hồ nước lớn trong suốt, mà mình…… đang thả câu.

Còn chưa hồi thần phía sau lưng Sư Dịch đột nhiên bị vỗ một cái, quay đầu lại vừa lúc đối diện một đôi mắt của nữ tử. Vẻ mặt nữ tử nhìn có chút hả hê, giống như vì mình bắt được sư huynh đang lười biếng mà mừng thầm.

“Sư huynh được nha, ta nói tìm toàn bộ Yến Hồi Sơn cũng không tìm được huynh, quả nhiên bị ta đoán trúng lười biếng ở đây!” Nữ tử nhướng mày, hờn dỗi nói.

Sư Dịch vẻ mặt mộng bức, còn chưa làm rõ tình huống, để ngừa bị hoài nghi, ngượng ngùng cười nói: “Ha ha, sư muội cơ trí hơn người, sư huynh mới vừa ngồi xuống đã bị sư muội đúng lúc bắt được.”

“Cái này gọi là mới vừa ngồi xuống sao?” Nữ tử trợn trắng mắt, ngón tay chỉ sọt cá bên cạnh Sư Dịch.

Sư Dịch cả kinh, anh trai lợi hại!

Một sọt cá đầy.

Nữ tử cao giọng muốn nói với sư phụ y lười biếng, Sư Dịch ngoan ngoãn xách theo sọt cá, câu được câu chăng ứng phó.

Hệ thống sau khi đưa y đến thế giới này giống như là đã cắt đứt quan hệ, dù Sư Dịch gọi trong đầu như thế nào nó cũng không đáp lại.

Ngay lúc Sư Dịch chuẩn bị từ bỏ, hệ thống lại lên tiếng.

“Mày vừa làm gì đó, gọi mày cũng không lên tiếng, tao tưởng mày tắt thở?” Sư Dịch sốt ruột hỏi.

[Xin lỗi, ký chủ. Vừa mới gặp hệ thống số 39, cùng nó cãi một trận, tui đây liền đưa thông tin cho ký chủ]

“Phốc….” Sư Dịch nhịn không được cười ra tiếng, “Hệ thống bọn mày còn có thể cãi nhau?”

[Thứ lẳиɠ ɭơ đê tiện kia tui sớm hay muộn phải thắng nó! Khụ khụ __ thất lễ, rút lại câu cuối cùng]

Hệ thống không có mặt, nhưng Sư Dịch có thể tưởng tượng ra vẻ mặt lúc này của nó, khẳng định rất buồn cười. Bởi vì vấn đề thời gian, Sư Dịch nhanh chóng sắp xếp lại thông tin trong đầu, hóa ra tiểu sư muội trước mặt này là nữ chính.

Chủ nhân của cái thân thể này cũng gọi là Sư Dịch, nữ chính tên là Quan Hà, từ nhỏ lớn lên cùng Sư Dịch, sư phụ của bọn họ tóc hoa râm, đã qua tuổi mạo điệt (*). Quan Hà ngẫu nhiên nhặt được một bé trai ở đỉnh núi, đứa bé trai này chính là nam chính..

(*) mạo: người già 80 90 tuổi, điệt: người già trên 70 tuổi.

Đầu đứa bé trai này bị đυ.ng hỏng, chuyện lúc trước đều không nhớ được, Quan Hà thương xót hắn, khăng khăng muốn thu lưu hắn, cũng thu hắn làm đồ đệ. Quan Hà cho đứa bé trai một cái tên là Hàng Diễn, Quan Hà đang độ nhị bát niên hoa, chỉ lớn hơn Hàng Diễn bốn tuổi.

(*) nhị bát niên hoa: 16 tuổi, 2×8=16, lứa tuổi đẹp nhất của con gái.

Người trẻ tuổi huyết khí bừng bừng, lâu ngày sinh tình. Sáu năm sau, người nhà Hàng Diễn tìm tới, muốn dẫn Hàng Diễn về nhà, Quan Hà cũng thuận lý thành chương thành thê tử được Hàng Diễn cưới hỏi đàng hoàng.

Toàn bộ câu chuyện phát triển đều vô cùng thuận lợi, không có khảm không có khả (*), nhưng tiểu thuyết dù gì cũng là tiểu thuyết, không có sự thay đổi lên lên xuống xuống độc giả sao có thể đọc tiếp, vì vậy liền sinh ra pháo hôi phản diện là hắn.

(*) khảm khả: gập ghềnh, câu trên nghĩa là không có sóng gió.

Đại sư huynh vẫn luôn mơ ước sắc đẹp của tiểu sư muội, không phục tiểu sư muội cứ như vậy dễ dàng bị một mao đầu tiểu tử chặn ngang cướp đi. Liền trước một ngày Quan Hà xuất giá bắt Quan Hà, Hàng Diễn tìm hồi lâu mới tìm được, cuối cùng lỡ tay gϊếŧ Sư Dịch trong lúc đánh nhau.

Đối với bộ tiểu thuyết úng nước nghiêm trọng thế này, Sư Dịch nhịn không được phun tào, lúc này hệ thống lại nhảy ra vài câu nhắc nhở.

[Ký chủ, đang thi hành nhiệm vụ ngài phải chú ý, bởi vì là ở trong sách, cho nên nhân vật giả thiết không thể OOC.]

“OOC thì như thế nào?” Sư Dịch cảnh giác hỏi.

[Tính cách nhân vật bị OOC sẽ được coi là nhân vật vô dụng, từ nay về sau ở trong sách sẽ bị loại bỏ, như vậy nhiệm vụ lần này của ký chủ không làm được, ngài cũng không thể đi thế giới tiếp theo. Cuối cùng chỉ có thể theo nhân vật bị loại bỏ cùng nhau biến mất]

“…” Trong lòng Sư Dịch có vô số thảo nê mã gào thét chạy nhanh mà qua, “Nói cách khác tao phải thích tiểu sư muội đồng thời còn phải tiện thể trêu ghẹo nam chính, sau đó bẻ cong hắn?”

[Không sai]

Hệ thống hình như đã nhận ra Sư Dịch không ổn, cổ vũ nói [Cố lên ký chủ! Nếu như nhiệm vụ lần này ngài thuận lợi hoàn thành sẽ thưởng cho ngài một bàn tay vàng!]

Sư Dịch vừa nghe, tức thì lên tinh thần trăm phần trăm.

Không thể không nói, tác giả thiết định Sư Dịch là một hệ cấm dục, không dính khói lửa nhân gian chỉ biết thả câu ở sông. Người giống thần chỉ như vậy tác giả lại an bài cho y suất diễn cướp người, tác giả có lẽ cũng tự mình cảm thấy nhân vật có chút OOC, để Sư Dịch bắt Quan Hà về cái gì cũng không làm, ăn ngon ngủ tốt, mình vẫn như cũ chạy đi thả câu bảo trì hình tượng thần tiên không giống phàm nhân.

(*) Thần chỉ: được thần đắp nặn

Sư Dịch đi ở phía sau Quan Hà, lặng lẽ thẳng cái lưng có chút cong, ngẩng đầu nhìn về phía trước, lại thu hồi ý cười trên mặt, hệ cấm dục chính là hệ cấm dục.

Có y ở, bắt Quan Hà cách làm ấu trĩ này y không làm được. Không, có y ở, Hàng Diễn coi trọng Quan Hà chuyện này y không cho phép.

Vì thế lúc Quan Hà dẫn Hàng Diễn cả người đầy bùn, trên đầu còn u một cục lớn, chảy không ít máu trở về, Sư Dịch liền quyết định làm đại sự tất nhiên phải ngăn chặn ngọn nguồn.

Lúc Quan Hà xoắn xuýt xử trí Hàng Diễn như thế nào, Sư Dịch mặt như nước đứng đậy, nặng nề nói: “Không bằng, để ta thu hắn làm đồ đệ.”

Quan Hà kinh ngạc nhìn Sư Dịch, giống như lời vừa rồi không phải từ trong miệng y nói ra, không thể tưởng tượng được sư huynh ngày thường chỉ biết câu cá hôm nay đột nhiên đứng ra muốn thu đồ đệ. Đã có một chuyện ngoại trừ câu cá có thể làm cho sư huynh của nàng để ý, nàng cũng không đoạt với y, đẩy Hàng Diễn tới trước mặt Sư Dịch.

Sư Dịch nghĩ thầm, ngươi không biết, cái này gọi là thả dây dài, câu cá lớn!

Sư Dịch tuân theo ba chữ “hệ cấm dục”, nét mặt cố nén mừng rỡ, mở miệng nói: “Ngươi đã không nhớ được chuyện quá khứ, vậy hôm nay vi sư sẽ ban tên cho ngươi: Hàng Diễn.”

Tiểu Hàng Diễn hai tròng mắt thoáng chốc lộ vẻ vui mừng, có thể thấy hắn thích tên gọi này, Sư Dịch chửi thầm trong lòng: Có thể không thích sao, đây chính là tên nữ chính ban cho hắn.

Ngay lúc Sư Dịch cho rằng tất cả đều xử lý tốt, chuẩn bị dẫn Tiểu Hàng Diễn rời đi, tắm rửa sạch sẽ cho hắn. Vươn tay muốn dắt tay hắn, không ngờ lại bị Tiểu Hàng Diễn hất ra.

Ha, người nhỏ nhưng tính tình không nhỏ.

“Ta không muốn ngươi làm sư phụ ta,” Tiểu Hàng Diễn nhích lại gần Quan Hà, “Ta muốn làm đồ đệ của nàng.”

Đây là hiệu ứng của nhân vật chính à…..?

Nhìn ánh mắt cố chấp của Tiểu Hàng Diễn, Sư Dịch nhịn không được hỏi hệ thống, “Hệ thống, mày nói tác giả thực sự viết sai xu hướng tính dục của nam chính à? Theo đạo lý tao thu hắn làm đồ đệ hắn phải rất cao hứng mới đúng chứ, mày nhìn xem, tình huống gì đây?”

[A…. Ký chủ, mong có chút lòng tin đối với tướng mạo của mình]

Sư Dịch dằn xuống nội tâm gợn sóng, mặt không đổi sắc: “Sư muội thu ngươi làm đồ đệ, nàng có thể lau thân mình cho ngươi? Nhà bao lớn, nàng có thể cùng ngươi ở chung một phòng? Nam nữ khác biệt, có nhiều bất tiện tự ngươi không hiểu à?”

Tiểu Hàng Diễn cũng biết điều, trong lòng biết nếu cự tuyệt Sư Dịch, phỏng chừng đêm nay sẽ bị vứt xuống đỉnh núi cho sói ăn.

Bất đắc dĩ chạy tới bên người Sư Dịch, nắm tay Sư Dịch, sửa giọng điệu hung hăng lúc nãy, mềm giọng gọi một tiếng: “Sư phụ.”

Sư Dịch hài lòng gật đầu, kéo Hàng Diễn đi lau thân thể. Buổi tối đi ngủ, bởi vì Yến Hồi Sơn chỉ có ba gian phòng, một gian phòng cho sư phụ của bọn họ, một gian cho Quan Hà, còn dư lại một gian là của Sư Dịch.

Trong phòng Sư Dịch chỉ có một chiếc giường, Tiểu Hàng Diễn không muốn ngủ dưới đất, trong lòng biết Sư Dịch cũng không có khả năng nhường giường cho mình để ngủ dưới đất. Không còn cách nào, đành phải chen chung một giường với Sư Dịch.

Hàng Diễn ngủ ở bên trong, gắng sức dựa vào góc tường, không muốn đυ.ng tới Sư Dịch. Không phải bởi vì hắn không thích Sư Dịch, chủ yếu là hắn cảm thấy hai người nam nhân ngủ trên một cái giường thật là kỳ quái.

Tuy rằng hiện tại hắn chỉ mới mười hai, Sư Dịch cũng chỉ mới mười chín.