Ở góc cửa sổ nhà hàng Tây, Khương Hòa Lục ngồi đó thấm thoát cũng đã hơn một tiếng đồng hồ rồi.
Cô nâng ly nước lên, nhấp một ngụm nước đá nhưng cơn nóng trong lòng cũng chẳng thể nguôi ngoai.
Để đi đến buổi hẹn, cô đặc biệt mặc một chiếc váy ngắn mát mẻ nhưng không làm mất đi vẻ lịch sự cần có, dành hai tiếng để trang điểm theo lối tự nhiên, nhưng thế nào mà lần mặc đẹp trang điểm cầu kì này tuyệt nhiên lại không nhận được sự cảm kích.
Thẩm nhị thiếu hẹn gặp mặt cô – Thẩm Tây Thành chết ở đâu rồi không biết?
Đến trễ như vậy mà ngày cả một cuộc điện thoại cũng không có.
Khương Hòa Lục xem điện thoại không dưới mười lần, cũng chẳng có nổi một tin nhắn đại loại như “Đừng đợi anh, em ăn trước đi.”
Cuối cùng, điện thoại cũng reo lên một tiếng tin nhắn.
Cô ấy liếc nhìn đầy phấn khích.
Tin nhắn đến từ 10086.
Khương Hòa Lục lại suy tư.
Sau nhiều lần bị leo cây, cô như chết lặng.
Nếu như cô là bạn gái của Thẩm Tây Thành, chắc chắn sẽ gọi điện chất vấn anh, vì sao rõ ràng hẹn người ta cùng nhau đi ăn trưa, lâu như vậy sao còn chưa đến?
Có phải anh đã hết yêu cô rồi? Có phải muốn chia tay rồi?
Tuy nhiên, cô ấy không được tính là bạn gái của anh.
Cô chỉ như bạn gái mà anh dùng để giải trí.
Lại nửa tiếng nữa trôi qua, cuối cùng điện thoại cũng có người gọi đến.
Là trợ lý của Thẩm Tây Thành.
“Khương tiểu thư phải không?”
“Là tôi.”
“Nhị thiếu trưa nay có việc, không thể cùng cô ăn trưa được nữa.”
“Là vậy à.”
“Cậu chủ nói sẽ bù đắp cho cô, tối nay sẽ đưa cô đi dự tiệc.”
“Không có gì đâu.” Khương Hòa Lục đè nén cảm xúc đang lộn xộn trong lòng xuống, nhẹ nhàng thận trọng nói “Công việc của Tây Thành mới quan trọng, tôi không cần bù đắp, nếu không tiện thì bữa tiệc tối nay, tôi…”
Không đi nữa.
Vẫn chưa kịp nói xong, lại nghe thấy trợ lý nói: “Nhị thiếu bảo cô hãy mặc đẹp một chút.”
Khương Hòa Lục: “…ồ, được thôi.”
Cúp máy, cô nhịn không nổi liền thở dài, bản thân cứ như một kẻ nịnh hót.
Nếu không phải vì xảy ra chút biến cố, bây giờ cô cũng không như con rối mặc cho người ta định đoạt.
Nửa năm trước, bệnh tình của cha Khương nguy kịch, Khương Thị cận kề phá sản, Khương Hòa Lục vội vàng cầu cứu từ bên ngoài. Cơ duyên trùng hợp, có người chỉ đường cho cô, thay vì chắp tay cầu khấn tổ tông thì chi bằng tận dụng chính gương mặt xinh đẹp của cô.
Cô có khuôn mặt y như như bạch nguyệt quang của Thẩm nhị thiếu.
*bạch nguyệt quang: người tình trong mộng năm xưa của Thẩm Tây Thành, bạch nguyệt quang ý muốn nói người mình yêu nhưng lại không thể có được.
Thẩm gia là một trong những gia đình giàu có nhất Đồng Thành, Thẩm nhị thiếu là CEO tập đoàn Thành Hưng, bất luận gia thế hay tướng mạo cũng đều là người chồng lý tưởng cho các tiểu thư cạnh tranh đến đầu rơi máu chảy.
Thế nhưng, anh có một bạch nguyệt quang mà chính anh không có được, nhiều năm trôi qua như vậy mà vẫn chưa lập gia thất, người phụ nữ có thể tiếp cận anh chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Sau nhiều lần thăm dò, Khương Hòa Lục biết bạch nguyệt quang của anh có tính cách hiền dịu, thuần lương vô hại, cố gắng để bản thân trở thành hình mẫu ngây thơ trong sáng.
Lần đầu gặp mặt, Thẩm nhị thiếu lập tức bị Khương Hòa Lục - người giống hệt như mối tình đầu của mình thu hút tới mức không thể rời mắt.
Anh cần tình, cô thì cần tiền.
Vậy nên họ đã nhanh chóng ký kết thỏa thuận hợp tác.
Thẩm nhị thiếu yêu cầu cô làm một thế thân ngoan ngoãn, biết nghe lời, lanh lợi, nhưng không được lúc nào cũng dính như người yêu, càng không được động lòng với anh.
Ngoài mặt, Khương Hòa Lục dốc hết sức để lấy lòng anh, cố gắng làm tròn bổn phận của thế thân, chưa bao giờ vượt quá giới hạn.
Nhưng thực tế thì cô đã sớm chán ghét cái loại đàn ông cao cao tại thượng rồi.
Lần nào cũng đều đem cô ra làm trò đùa, muốn hẹn là hẹn, không muốn hẹn thì cho leo cây, tâm trạng tốt thì mua túi cho cô, tâm trạng không tốt là xa lánh cô một chút.
Ăn một mình thực sự rất nhàm chán, sau khi xác nhận được rằng việc Thẩm nhị thiếu sẽ không đến, Khương Hòa Lục gọi Vu Thi đến cùng cô thưởng thức những món ngon.
Vu Thi vừa ngồi xuống vẫn hỏi theo thói quen cũ: “Lại bị leo cây hả?”
“Còn phải hỏi à?” Khương Hòa Lục nhận thực đơn mà phục vụ đưa tới, gọi thêm loại rượu vang đắt nhất ở đây, nhỏ giọng than phiền “Tớ thật sự phục vụ đủ rồi đấy.”
“Tính tình Nhị thiếu ấy à, tính ra cũng rất tốt, cậu vẫn chưa tiếp xúc qua mấy công tử tình nết quái đản đâu.”
“Tớ không tin rằng có loại đàn ông nào lại khó chiều hơn hắn ta đâu nhé.”
Khương Hòa Lục dựa lưng vào ghế, gương mặt xinh đẹp của cô tỏ thái độ khinh thường.
Cô vẫn không tin rằng trong nhóm người bọn họ có kẻ khó ưa khó chiều hơn Thẩm nhị thiếu.
“Ví dụ như thái tử nhà họ Thời.” Vu Thi nói một cách thần bí, “Cậu dám tin không, anh ta 30 tuổi rồi, bên cạnh vẫn chẳng có nổi một người phụ nữ.”
“Không phải chứ?”
“Đàn ông bình thường có bao nhiêu là em vây quanh, nhưng loại này thì chẳng có ai, chắc chắn là không bình thường, hoặc là chuyện x dị hợm, hoặc là gay.”
Suy đoán của Vu Thi không phải là không có lý.
Thời gia là gia đình giàu có nhất Đồng Thành, người nắm quyền – Thời Hoài Kiến tuy tài sản cả trăm triệu nhưng tính tình lại khiếm tốn đến mức không bình thường, đừng nói là phụ nữ, đến một tấm ảnh đời tư bị lộ cũng không có. Do đó thường xuyên bị người ngoài gièm pha.
Trong mắt của Vu Thi, Thẩm nhị thiếu đã được coi là công tử bình thường rồi. Tuy có lúc cho người ta leo cây, nhưng anh đối với Khương Hòa Lục rất tốt, mua túi mua xe mua quần áo cho cô, chỉ cần cô mở miệng thì muốn gì mà chẳng được.
“A Hòa, cậu nên cố gắng hơn nữa, tranh thủ Thẩm nhị thiếu còn hứng thú với cậu, cố gắng thu phục được anh ta.” Vu Thi khuyên rất chân thành.
“Thôi bỏ đi, hợp đồng hẹn hò của chúng tớ cũng sắp hết rồi.” Khương Hòa Lục lắc đầu “Hơn nữa, tớ diễn cũng mệt rồi.”
Nghe nói bạch nguyệt quang của Thẩm nhị thiếu không bao giờ cười lớn, dáng vẻ ấy quá đáng thương, thuần khiết vô cùng, cô đã phải tập trước gương ròng rã một tháng trời.
Đến kỳ thi đại học còn chưa bao giờ nghiêm túc như vậy.
Cuối cùng thì cũng lọt được vào mắt xanh của anh, nhận được những lời ca ngợi bay bổng.
Nhưng thế thân cuối cũng vẫn chỉ là thế thân, đừng nói bạch nguyệt quang chưa chết, mà cho dù có chết rồi thì vị trí phu nhân nhà họ Thẩm không phải muốn ngồi là tùy tiện ngồi vào được.
Tuy khó chịu về việc lỡ hẹn của Thẩm nhị thiếu, nhưng mệnh lệnh của anh, Khương Hòa Lục vẫn không thể không nghe theo, đến việc trang điểm cũng phải tốn bao tâm tư.
Theo như lời nhắc nhở của trợ lý, cô biết rằng bữa tiệc buổi tối chắc hẳn rất quan trọng.
Vừa phải có vẻ đẹp áp đảo các mỹ nhân khác, mà lại không được mất đi sự ngây thơ trong sáng.
Đó chính là mái tóc dài thẳng đúng chuẩn mấy em gái ngây thơ vô số tội, thoa nhẹ 1 lớp phấn má màu cam cùng lớp son môi mỏng, sau khi trang điểm xong lại mặc thêm 1 chiếc váy nữ tính mềm mại.
Như vậy bước ra cửa, khí chất ngây thơ trong sáng lại tao nhã, áp đảo toàn bộ hội trường căn bản không thành vấn đề.
-
Màn đêm buông xuống, con đường nhựa được đèn đường rọi xuống, một chiếc xe BMW màu trắng đang di chuyển với tốc độ trung bình.
Khương Hòa Lục vừa lái xe vừa đeo tai nghe bluetooth để nói chuyện.
Không giống giọng điệu khi giao lưu với bạn bè, lúc này giọng của cô được tiết chế nhẹ nhàng, uyển chuyển và mềm mại hơn, nghe có vẻ không chút phản cảm nào, là kiểu ỏn ẻn mà đàn ông thích.
“Không sao đâu, em có thể tự mình lái xe đến đó….Chắc chắn không đến muộn đâu mà….Chỉ cần nghĩ đến anh đang đợi em là em vui rồi.”
Vừa hết câu, chắc chắn rằng cuộc gọi đã kết thúc, Khương Hòa Lục rút tai nghe ra, không kìm nổi mà hạ giọng chửi một câu “mẹ kiếp”.
Thẩm nhị cẩu thực sự càng ngày càng không có liêm sỉ.
Bữa trưa hẹn nhau cùng ăn, sau khi anh muộn hơn một tiếng đồng hồ lại dứt khoát không đến nữa.
Bây giờ tới lượt cô đến chỗ hẹn của anh, ra lệnh cho cô đến sớm một chút, nếu đến muộn thì tháng này sẽ bị cắt giảm chi tiêu.
Thoạt nhìn nó chính là tiêu chuẩn kép cũ.
*tiểu chuẩn kép là cách gọi việc nhìn nhận theo hai cách khác nhau cho cùng một sự việc của một người, một nhóm hay một cộng đồng.
Rõ ràng là tức giận nhưng cô không thể không lấy lòng anh.
Làm thế thân chính là phải biết thân biết phận, hiểu rõ bản thân chẳng là gì trong mắt đối phương nhưng vẫn phải ra sức lấy lòng.
Khương Hòa Lục liếc nhìn thời gian liền tăng tốc để không bị cắt xén tiền tiêu vặt.
Làn xe bên cạnh của chiếc BMW nhỏ, một chiếc xe Rolls Royce ung dung chạy song song.
Cả hai chiếc xe đều có cùng một điểm đến - Thịnh Thế Cư.
-
Sau khi đến nơi, Khương Hòa Lục tìm chỗ dừng xe.
Trong bãi đậu xe cao cấp ngoài trời, nơi những chiếc xe hạng sang đang được nhân viên đậu xe di chuyển giúp vào bãi thể hiện được sự cao sang quyền quý, như chiếc BMW nhỏ của Khương Hòa Lục cũng như giỏ hàng trên app Hupu của hội đàn ông, không cùng đẳng cấp thì chỉ có để xe dưới hầm.
Tuy nhiên vị trí bãi đậu xe lại quá phức tạp, Khương Hòa Lục lại là kẻ mù đường, lo lắng bản thân sẽ chẳng tìm nổi xe của mình.
Cô đợi một lúc, cuối cùng cũng thấy một chỗ trống ở khu vực của bãi đậu xe ngoài trời.
Có điều, chỗ đó hơi hẹp.
Kỹ năng lái xe của Khương Hòa Lục thì bình thường, không biết được rằng xe của cô có cho vào nổi hay không. Cô xuống xe kiểm tra một lượt, giang hai tay ra đo, sau khi đo xong cô tính toán trong đầu rồi quyết định dừng xe ở đây.
Sau năm phút, nữ tài xế của chúng ta đã thành công trong việc từ vị trí dừng xe vốn là N thành “π”.
*pi, đơn vị 3,14….*
Khương Hòa Lục thở dài.
Hay là ngừng việc làm khó bản thân, ngộ nhỡ chẳng may va quệt làm xước xe của người ta, cô lại phải đền một khoản tiền lớn.
Suy đi tính lại, cô quyết định nhờ sự trợ giúp của người khác.
Phát hiện ra cách đó không xa có một anh chàng đẹp trai cao ráo, cô liền nảy ra một ý tưởng.
Khương Hòa Lục đi qua đó, thận trọng hỏi một câu: “Vị tiên sinh này, chào anh, phiền anh giúp tôi đậu xe được không?
Giọng nói mềm mại của cô rất dễ dàng nhận ra đây chính là một thiếu nữ.
Anh chàng đẹp trai phía trước quay người lại nhìn cô, không nói gì.
Bên cạnh anh là một người đàn ông mặc bộ vest đen đang chỉnh lại gọng kính, thái độ có vẻ không ưa lắm, giọng nghiêm nghị: “Tiểu thư à, chúng tôi còn có việc, cô tìm người khác giúp nhé.”
Bị cự tuyệt một cách lạnh lùng cũng hợp tình hợp lý.
Chỉ có điều là thẳng thắn quá rồi…..dịu dàng một chút là được mà.
Khương Hòa Lục cắn môi, giọng điệu ỏn ẻn xin lỗi: “Do kỹ thuật lái xe của tôi không tốt lắm, nên mới nghĩ đến việc nhờ người giúp….thật ngại quá, đã làm phiền hai anh rồi.”
Cô còn cúi chào hai người bọn họ, xem ra rất lịch sự.
Kiểu hành lễ như vậy ở trong nước có vẻ còn khá mới mẻ.
Trong lúc cô cúi người xuống đã để lộ ra làn da trắng ở cổ và xương quai xanh quyến rũ, lại thêm vẻ mặt trong sáng thuần khiết kia thật khó có thể cưỡng lại được.
Giúp đậu xe thực ra chỉ là việc nhỏ.
Không biết có phải là do bị cô làm cho động lòng hay không, anh chàng đẹp trai đột nhiên mở lời.
“Đưa tôi qua đó đi.”
Câu nói này vừa nói ra, đôi mắt của người đàn ông kia có phần sững sờ, “Nhưng mà…”
“Đưa chìa khóa cho tôi.”
Nói xong Thời Hoài Kiến đã đi qua đó.
Thấy cơ hội lật ngược tình huống, Khương Hòa Lục rất hứng thú, khuôn mặt điển trai của anh khiến lòng cô có chút rối bời, vội dẫn anh qua, sau đó đưa chìa khóa đặt vào bàn tay của người đàn ông.
Bàn tay trắng trẻo của người đàn ông thật đẹp nhưng vẫn đầy nam tính, lúc đầu ngón tay Khương Hòa Lục vô tình chạm phải đã chạm đến vết chai trên tay anh.
Người đàn ông có thân hình cao lớn chui vào chiếc xe BMW nhỏ của Khương Hòa Lục có vẻ hơi cao chót vót.
Việc dừng xe vốn là chuyện thật khó giải quyết, giờ có anh ấy chưa đến nửa phút đã xử lý xong.
Khương Hòa Lục vừa nhìn vừa nghĩ xúc động.
Thật là lợi hại.
Cái chỗ đậu xe hẹp như vậy lại có thể nhẹ nhàng đưa vào.
Thao tác thành thục cứ như là nước chảy mây trôi vậy, quả thực khiến người ta ngưỡng mộ chết được.
Đợi sau khi người đàn ông xuống xe, Khương Hòa Lục rảo bước chạy qua, sau khi lấy chìa khóa từ tay anh, không kiềm được lòng đập vào cổ tay của anh một cái.
“Anh trai à, anh thật giỏi.”
“…….”
“Kỹ thuật lái xe giỏi như vậy, chắc anh là tài xế nhỉ?”
“Không phải.”
“Vậy anh làm nghề gì?”
Không đợi Thời Hoài Kiến trả lời, người đàn ông đeo mắt kính nhỏ giọng nhắc nhở một câu: “Thời tổng, thời gian không còn sớm nữa, chúng ta nên đi thôi.”