Suy đi nghĩ lại, Nghiêm Tưởng cảm thấy phải dùng thế mạnh của mình cảm tạ đàn chị, đích thân xây dựng một quyển tiểu thuyết vui vẻ cho Hứa Yểu! Nếu không cậu không yên tâm khi cầm số tiền này.
[Nghiêm tưởng: đàn chị, chỉnh sửa chuyên nghiệp, chị muốn tình tiết như nào em đều có thể viết. Hiện đại tổng tài, nữ tôn NP, hoặc là dị thế xưng đế?]
Hứa Yểu: "..." Cậu viết giỏi thật.
[Hứa Yểu: May mà cậu là người của Lục Giang, không phải tác giả tiểu thuyết lãng mạn.]
[Nghiêm Tưởng: Tôi có thể làm.]
Điều gì khiến một độc giả lo lắng nhất? Rõ ràng ngày đêm vất vả chờ đợi cập nhật, kết quả lại viết ra tình tiết khiến mình khó chịu không thoải mái!
Mà hiện tại Nghiêm Tưởng muốn nói với Hứa Yểu rằng hạnh phúc thuộc về Hứa Yểu là nội dung vở kịch do độc giả duy nhất của cô quyết định!
Trong thế giới tiểu thuyết ở dưới ngòi bút của hắn, cô có thể là người giàu có phú quý nhất thế giới, cô cũng có thể lập tức thăng thiên đến giới tu tiên và trở thành thần nữ được chúng tiên vây quanh.
Hắn, Nghiêm Tưởng, chỉ là một cỗ máy mã hóa vô tình của đàn chị!
Nhưng Hứa Yểu cũng không nể mặt, hơn nữa còn muốn dạy cho Nghiêm Tưởng một bài học thật tốt.
[Hứa Yểu: Mấy đề tài này xem qua nhiều, tôi chán cả rồi.]
Kim chủ luôn bắt bẻ, Nghiêm Tưởng cũng không để tâm đến những điều này, vả lại hắn đột nhiên cảm thấy Hứa Yểu nói cũng rất có đạo lý, càng muốn nhận được nhiều phản hồi hơn từ Hứa Yểu.
[Hứa Yểu: Biết viết đề tài trinh thám sao? Kéo hết ảnh đế, tổng tài bá đạo, hotboy và bác sĩ cậu vừa nhắc tới vào.]
Nghiêm Tưởng sững sờ trước màn hình máy tính trong giây lát, trinh... trinh thám? Đề tài nghiêm túc thế mà kết hợp nhiều anh chàng đẹp trai như vậy? Đây là một thử thách rất mới lạ!
Nghiêm Tưởng chỉ trả lời Hứa Yểu bằng một biểu tượng cảm xúc "OK", giờ khắc này hắn đã bắt đầu vắt óc, hắn luôn luôn làm hài lòng papa kim chủ của mình.
Mà Tả Ninh đã hoàn thành công việc thực sự không thể kiềm chế được mong muốn chia sẽ, hắn vốn tốt nghiệp khoa đạo diễn, lại học thêm nhϊếp ảnh, lúc ở thôn Thành Trung hắn còn tự giễu nghĩ rằng, nếu không thể hành nghề đạo diễn, sau này sẽ làm nhϊếp ảnh gia.
Nhưng bất kể là dấn thân làm đạo diễn, hay là nhϊếp ảnh gia, thì cả hai đều là những nghề đốt tiền.
Tả Ninh lấy máy cảnh của mình ra, quay một đoạn video ngắn chỉ có hai phút, đăng lên nền tảng video ngắn.
Tiểu u, một cư dân mạng bình thường yêu thích phong tục tập quán lạ của dân tộc, lại thích đọc những câu chuyện linh dị đầy kí©ɧ ŧɧí©ɧ, trước đây hắn đã vô tình thấy tiến độ quay phim ngắn "Duyên m" được đảo diễn Tả cập nhật hàng ngày và bị hấp dẫn.
Đầu năm nay, mấy bộ phim zombie trên mạng chỉ biết dùng những cảnh bạo lực đẫm máu để kí©ɧ ŧɧí©ɧ sự chú ý của khán giả, sau khi đã xem quá nhiều, vẻ mặt Tiểu u luôn tỏ ra chết lặng.
Hơn nữa mấy loại phim này thường có yếu tố sát hại người tốt một cách vô lý, điều này khiến người vốn có tư tưởng về quan niệm "có thù báo thù" như Tiểu u có chút khó thích ứng được.
Nhưng hắn tình cờ thấy được bộ phim "Duyên m" ít được biết đến này là, hai chiếc đèn l*иg màu đỏ dưới khung cảnh u ám, cùng với đôi hài vải màu đỏ xuất hiện ở đầu phố, chính là ý vị này! Kể từ sau đó Tiểu u thường xuyên xem tiến độ quay phim của đạo diễn Tả.
Nhưng đạo diễn Tả đã nhưng làm được hơn một tuần, điều này khiến Tiểu u cảm thấy rất bất an.
Thời nay có rất nhiều thanh niên mang trong mình ước mơ, nhưng đại đa số đều sẽ bị tư bản đánh bại.
Tuy rằng fan của "Duyên m" chỉ có hơn 1000 một chút, nhưng may mà fan sống cực kỳ nhiều, khu bình luận toàn là những lời nhắn lo lắng của fan.
[Wooooo đạo diễn Tả, anh vẫn còn ở đây à?《Duyên m》sẽ không chết yểu đấy chứ? Tôi thật sự đã mong đợi rất lâu rồi đấy.]
[Đạo diễn xin nói một chút đi, anh không cập nhật tiến độ quay phim khiến tôi thật bất an.]