Người qua đường thì còn tương đối lý trí: [Một tên thần tượng cách một tấm màn hình muốn sờ cũng không sờ được vẫn không thắng nổi một chén cơm nóng hổi, cuộc sống của người trưởng thành thật không dễ dàng mà]
[Đúng vậy, chỉ sợ một số fan của Thịnh Chu còn chưa bị xã hội đánh gục lần nào, nếu bây giờ có ai cho tôi một công việc với mức lương hàng tháng 15000, tôi có thể mắng Thịnh Chu cho đến khi hắn tụ máu não! Dù sao thì Thịnh Chu đáng lẽ phải bị mắng từ lâu vì việc làm bẩn thỉu của mình rồi! ]
[Nói đến nói đi đều do Hứa Yểu, nếu không phải cô ta nắm trụ được khao khát tìm việc làm của cô gái này thì Lý Hiểu Lệ cũng sẽ không “làm phản”.]
[Hứa Yểu không phải là chủ nhà sao? Thu tiền thuê nhà có dễ không? Rốt cuộc thì cô ấy muốn tìm cho Lý Hiểu Lệ công việc gì? Đừng để niềm vui của em gái trở nên vô ích đấy. ]
Trong lòng của Lý Hiểu Lệ vẫn cảm thấy có chút bất an, cô cũng không biết sau khi Hứa Yểu biết trước kia cô đã từng là fan của Thịnh Chu mà tạm thời thay đổi chủ ý hay không, cho nên cô đã chủ động hỏi:
“Cô chủ, không biết ngài muốn tôi làm công việc gì?"
Hứa Yểu và Lý Hiểu Lệ đã đi ra ngoài và yêu cầu công nhân di chuyển khung giường, nệm, ghế sofa đơn và các đồ nội thất đã mua khác, sau khi nghe vậy lại vừa cười vừa nói:
“Công việc của cô là giúp tôi kết nối với những người thuê nhà ở các thôn Thành Trung”.
Việc thu tiền thuê nhà ở thôn Thành Trung khác với ở các khu dân cư cao cấp, đồng hồ điện nước đều phải đi kiểm tra hàng tháng, lần này cô dựa vào việc tặng phiếu siêu thị miễn phí cho mọi người cho nên mới rảnh rỗi được như thế, nhưng cô không thể mỗi tháng thu thuê lại chạy đi gửi phiếu siêu thị được?
Một lần đưa là một món quà nhỏ, mọi người sẽ cảm thấy biết ơn, nếu tặng đi tặng lại nhiều lần thì đó là chuyện đương nhiên, một khi không đưa thì sẽ trở thành lỗi của cô, mà đây mới đúng là bản chất của con người.
Lý Hiểu nghe được lại có chút bối bối, chỉ... chỉ vậy thôi sao? Nội dung công việc chỉ có nhiêu đó thôi sao?
Thấy cô bàng hoàng, Hứa Yểu lại nhấn mạnh nói:
“Công việc này không hề dễ dàng. Cô phải theo dõi tiến độ thanh toán tiền cho thuê và cho thuê; mỗi tháng phải đến kiểm tra đồng hồ và số liệu hàng tháng; còn phải chú ý đến môi trường vệ sinh của các thôn Thành Trung hàng ngày, đồng thời điều phối và bố trí đội vệ sinh dọn dẹp; Cũng như sửa chữa, khắc phục những hư hỏng đối với đồ đạc và thiết bị của khách thuê; cũng có nhiều vấn đề yêu cầu khác nhau tạm thời phát sinh mà khách thuê cần chủ nhà xử lý, cũng cần liên hệ với tôi kịp thời”.
Hứa Yểu càng nói càng cảm thấy công việc cho thuê nhà thực sự rất vất vả! Thu tiền thuê nhà một lúc thì thú vui, nhưng các loại việc vặt vãnh này chất thành một đống khiến cô phải thu xếp người làm việc cho mình, còn mình chỉ cần nằm ôm tiền là được.
Tiểu Lục: [Ký chủ thật thông minh, lại truyền việc vất vả cho người khác, mà nội dung của việc này đúng là rất vất vả. ]
Hứa Yểu rất đồng ý: “Sau này tôi chỉ có thể bồi thường cho cô ấy nhiều tiền thưởng hơn mới được, đồng thời chu cấp cho cô ấy hai chuyến du lịch trong nước và một chuyến du lịch nước ngoài mỗi năm để cô ấy có thể nghỉ ngơi thật tốt.”
Tiểu Lục: [Ừ, ừ, ký chủ là người tốt. ]
Tuy nhiên, trong đầu của Lý Hiểu Lệ lại tràn ngập - "Không cần phải làm việc từ sáu giờ sáng đến chín giờ tối sao?"
Hứa Yểu chợt nhớ đến những ngày tháng khốn khổ khi làm việc ở Cục Xuyên Nhanh, cho nên cô nghiêm túc mà mở miệng nói: “Làm việc từ sáu giờ sáng đến chín giờ tối là vô nhân đạo.”
Thần tiên! Bồ Tát! Nữ thần!
Lý Hiểu Lệ vui mừng đến suýt ngất đi, cuối cùng cô cũng tin vào câu nói “xui đi may đến”!