Được Kế Thừa Trăm Tòa Nhà, Ta Giải Nghệ Thu Tiền Nhà

Chương 23

Không có gì khác, chỉ là muốn ngắm nhìn tiên nữ Yểu Yểu lần nữa.

Lúc Thịnh Chu quay phim, vào giờ nghỉ, hắn cũng nhìn thấy hot search, đang nhìn thấy fan nào đó hoài nghi bình luận [Hứa Yểu rời khỏi giới nói mình về nhà thu tiền thuê là thật, vậy cô nói Thịnh Chu và Liễu Nghiên Hạ đang yêu đương cũng là thật sao?], Thịnh Chu đọc được ,tâm tình không vui trực tiếp ấn báo cáo.

Người thuê nhà xếp hàng chờ trả tiền thuê nhà ngày càng nhiều, sau khi nhận được phiếu mua hàng 100 đồng không giới hạn, bà Hoàng như đã nhớ ra chuyện gì đó, bà vỗ vai cháu trai nói: “Cháu trai ngoan,đến đầu ngõ nói với chú Tả Ninh của cháu, đừng chụp choẹt ở đầu ngõ nữa, đến đây trả tiền thuê nhà lấy phiếu giảm giá."

Bà Hoàng đã nghiến răng, miệng lẩm bẩm: "Chưa từng thấy máy ảnh nào có thể quay phim truyền hình, thật không hiểu nổi những người trẻ tuổi.”

Bà Hoàng là một người thành thật, thích những thứ thực dụng, ví dụ như tấm phiếu trong tay!

Hôm nay thôn Thành Trung có một ngày vui vẻ nho nhỏ.

Hứa Yểu thật sự mệt mỏi, quá nhiều âm thanh lặp đi lặp lại "Alipay/Wechat nhận tiền" đúng là như thôi miên, lúc này thời tiết không nóng không lạnh, ánh mặt trời sau giờ ngọ cũng không chói chang, còn có chút ấm áp.

Dưới chiếc ô che nắng lớn, Hứa Yểu nằm nghiêng nửa tựa vào ghế, chiếc mũ cố ý đè thấp che khuất mặt cô, đôi mắt dần dần khép lại.

Đám Lục Dã bên cạnh đang chăm chỉ thu tiền thuê, điện thoại di động được Hứa Yểu cố ý giảm âm lượng vẫn liên tục truyền đến âm thanh thông báo.

Hứa Yểu không biết mình đã ngủ bao lâu, chỉ cảm thấy nằm ngủ trên ghế này không thoải mái bằng nệm trăm vạn trong nhà, bên cạnh có người đang gọi tên cô, cô mơ hồ tỉnh lại.

Tiểu Lục đau lòng muốn chết: [Ký chủ, rõ ràng cô tới đây để về hưu dưỡng lão, hiện tại nghỉ trưa cũng không được nghỉ hẳn hoi, thật sự quá vất vả!]

Hứa Yểu gỡ mũ trên mặt xuống, đã lâu không mở bị ánh mặt trời chiếu vào hơi chói, cô chớp chớp mắt mấy cái để cho bản thân dần dần thích ứng.

Chỉ thấy một người đàn ông trung niên mặc vest bước xuống từ chiếc xe sang trọng cách đó không xa, người đàn ông này mang theo một hộp điểm tâm tinh tế và đồ uống trà cao cấp, đặt chúng trước bàn Hứa Yểu, giọng điệu vô cùng cung kính, nói: "Hứa Yểu tiểu thư, tôi là quản lý Phẩm Tiên Các, đây là trà chiều Hứa tổng gọi cho cô, hy vọng cô dùng bữa vui vẻ.”

Phẩm Tiên Các là nhà hàng năm sao ở Hải Thành, quản lý đích thân đưa tới!

Hứa Yểu nói cảm ơn, đưa tay mở trà chiều và điểm tâm trước mặt, thuận miệng hỏi Lục Dã bên cạnh: "Bây giờ thu được bao nhiêu rồi?"

Lục Dã nhìn hóa đơn, xóa số 0 nói: "Hai tòa ở thôn Thành Trung hiện đã thu được 273600.”

Ồ, cũng khá nhanh, chỉ bằng thời gian ngủ trưa mà thôi.

Hứa Yểu cúi đầu ăn một miếng điểm tâm tinh xảo, cổ cô hơi đau nhức, đồng tình với sự đau lòng của Tiểu Lục đối với cô lúc này, nhưng lại nói với Tiểu Lục hiểu chuyện bằng giọng nghiêm túc: “Tôi đã quen chịu khổ rồi, không có gì đáng ngại.”

Tiểu Lục: Ký chủ đúng thật là hiểu chuyện đến mức người người ta đau lòng mà.

Hứa Yểu chậm rãi ăn xong đồ ăn nhẹ và đồ uống rồi nói với Lục Dã: "Sắp đến giờ về nhà rồi, ngày mai lại đến."

Việc thu hết tiền thuê trong một ngày rõ ràng là không thực tế, thời gian rảnh của khách thuê không giống nhau, còn có một số khách thuê chưa từng đến nộp tiền thuê nhà.

Là một chủ cho thuê, mỗi tháng luôn có vài ngày tương đối vất vả vì phải chép bảng thu tiền thuê nhà, cô phải học cách thích nghi với nghề mới.

Lục Dã làm việc rất hiệu quả, sắp xếp người mang dù che nắng và bàn dài đi, nhìn Hứa Yểu xách theo một chiếc túi tote căng phồng lên xe.

Một số khách thuê ở các thôn Thành Trung là người già trung niên không biết sử dụng điện thoại thông minh, họ trả tiền thuê nhà bằng tiền mặt, nhét đầy trong túi tote ngoại cỡ của Hứa Yểu.