Hứa Cảnh lật xem bản đồ bất động sản của Hứa gia, tựa hồ còn cảm thấy không đủ, anh trai tốt trầm ngâm một tiếng, lại tri kỷ nói: "Lại thêm mấy tòa nhà ở nước ngoài đi, em cảm thấy biệt thự ở hải đảo thế nào?"
Chỗ nào đáng giá liền khoanh nơi đó lại!
Nhìn Hứa Cảnh hiện tại tựa như một bà cô đang thoải mái lựa cải trắng ngoài chợ! Hứa Yểu lại học được.
Chọn tới chọn lui, mất nửa giờ đã chọn xong bất động sản.
Hai tòa nhà văn phòng tiêu biểu của Hải Thành, hai tòa nhà ở thôn Thành Trung, mỗi tỉnh đều phải có một căn biệt thự nhỏ, lại chọn mấy chục ngôi trường, chung cư và cao ốc cao cấp......
Đúng rồi, còn có mấy trang viên ở nước ngoài.
Hứa Yểu lại xác nhận thêm nhiều lần, sợ bỏ sót chi tiết khiến cô tiếc nuối cả đời, hồi lâu sau Hứa Yểu mới chính thức xác nhận, lấy bút ký màu đen trong tay người đại diện trịnh trọng ký tên vào từng hợp đồng.
Người đại diện mỉm cười nói: "Tiểu thư Hứa Yểu, chúc mừng cô kế thừa di sản mà lão tiên sinh Hứa Quốc Hùng để lại cho cô, những thủ tục sau đó chúng tôi sẽ toàn quyền phụ trách, về phần thuế di sản sẽ do Hứa Cảnh tiên sinh nộp thay cô."
Hứa Yểu lập tức nhìn về phía Hứa Cảnh, anh chỉ cười sờ sờ đầu cô.
Hứa Cảnh cười một cách cưng chiều: "Anh chỉ hy vọng tương lai của Yểu Yểu sẽ là con đường bằng phẳng."
Đây đâu chỉ là con đường bằng phẳng, Hứa Yểu cảm thấy tương lai của cô căn bản chính là con đường thênh thang! Vẫn là con đường rộng đến mức nhìn không thấy biên giới!
Hứa Cảnh như nghĩ đến cái gì đó, đột nhiên hỏi: "Đúng rồi, tên Thịnh Chu kia..."
Anh lại cười: "Nêu em thật thích, cũng có thể làm ‘bạn’ ‘thân’ ‘có quan hệ không tầm thường’, bên phía Chính Khanh anh có thể lừa gạt giúp em."
Hứa Yểu nhìn sự nghiêm túc trong ánh mắt của Hứa Cảnh, bị lời của người anh ruột này làm cho nghẹn lại.
Cái gì gọi là "bạn thân có quan hệ không bình thường"? Không phải vừa rồi anh mới nói muốn kế thừa di chúc phải có đối tượng được chỉ định sao?! Đối tượng được chỉ định kia hình như còn là bạn tốt của anh...
Trong cốt truyện gốc, mặc dù nhiều lần đề cập đến Hứa gia giàu có nhất, nhưng ở nửa đoạn sau Hứa Cảnh mới chính thức lên sân khấu, anh tuyệt đối chính là hình mẫu bao che khuyết điểm điển hình, lý do lên sân khấu chính là vì giúp một người thân lấy được tài nguyên đại diện thương hiệu nổi tiếng thế giới, đắc tội với nữ chính, cuối cùng bị vả mặt giẫm ở dưới lòng bàn chân, Hứa gia vì thế mà suy tàn.
Hứa Yểu nhìn về phía những người ở đây, bọn họ cúi đầu thu dọn đồ đạc của mình tựa như bị điếc tạm thời, cô lập tức nói: "Đừng, em và Thịnh Chu kia không có quan hệ, là paparazzi bịa đặt lung tung."
Dựa theo nội dung vở kịch, lúc trước cô quả thật có chút ý nghĩ với đỉnh Lưu Thịnh Chu, nhưng còn chưa kịp hành động đã bị xách đi chắn đạn.
Hứa Cảnh nhíu mày nói: "Giới giải trí đúng là dơ bẩn, Yểu Yểu còn định tiếp tục lăn lộn trong giới giải trí sao? Nếu muốn, anh sẽ nâng đỡ em một đường."
Hứa Yểu đáp vô cùng quyết đoán: "Em định rút lui, nhưng em và công ty đã ký thỏa thuận bồi thường."
Có tiền rồi ai còn mệt chết mệt sống lăn lộn trong giới giải trí chứ? Hứa Yểu vẫn nhớ rõ mục tiêu nghỉ hưu dưỡng lão!
Hứa Cảnh cũng không thèm để ý nói: "Anh sẽ an bài đoàn luật sư xử lý, chuyện tiền bồi thường cũng không cần để ở trong lòng."
Tập đoàn Hứa thị có đoàn luật sư kim bài, được giới chuyên môn gọi đùa là "Đoàn Tất Thắng", chỉ cần bắt được lỗ hổng thì khiến cho đối phương tróc da đều là việc nhỏ, chuyện đưa người vào cục cảnh sát bọn họ cũng thường làm ra.
Hứa Cảnh nhìn đồng hồ, tỏ vẻ còn có chút việc phải cần đi xử lý, để cho cô tự chơi trước.
Hứa Cảnh vừa vào thư phòng, Hứa Yểu ngồi trên sô pha cao cấp trị giá mấy chục vạn thiếu chút nữa hưng phấn kêu ra tiếng - -
Trăm tòa nhà!
Cô thừa kế hàng trăm tòa nhà!