Trong sự khàn khàn xen chút vỡ thanh, giọng nói của La Thiền lúc này nghe có vẻ rất yếu ớt, giống như nói chuyện to tiếng một chút thôi thì cô sẽ ngất đi. La Đào nghe vậy liền đáp:
“Con nói đi, cha đang nghe.”
La Thiền cụp mắt xuống, yếu ót nói: “Sau cuộc chia tay này, không biết khi nào chúng ta mới có thể gặp lại nhau... Biết đâu có lẽ lần gặp mặt nay sẽ trở thành vĩnh biệt... Để tránh nhiều rắc rối về sau, sau khi Thiền Nhi gả đi thì cha hãy xem như chưa từng có đứa con gái như con.”
La Đào có chút bối rối trước việc La Thiền đơn phương cắt đứt quan hệ, ông ta hỏi:
“Vì sao? Con vẫn oán hận La gia ư?”
La Thiền lắc đầu nguầy nguậy:
“Con gái được La gia nuôi lớn, làm sao có thể oán hận được. Chỉ có điều, một hai năm còn tốt, đến khi sóng gió này qua đi, chỉ sợ có người sẽ không còn nhớ đến ân tình của La gia chúng ta nữa, trái lại sẽ nói rằng La gia là thông gia của Ma giáo, nếu cứ như vậy mãi thì cuối cùng sẽ hủy hoại thanh danh trong sạch của La gia chúng ta.”
Lời này của La Thiền đã nhắc nhở La Đào. Phải, trong vòng vài năm còn được nhưng nếu mười mấy năm sau thì sao, không ai sẽ nhớ đến cái tốt của La gia. Nếu Ma giáo lại gây ra chuyện lớn gì nữa, thì biết đâu người đầu tiên mà những danh môn chính phái kia bới lông tìm vết chính là La gia bọn họ. Cuối cùng La Đào cũng hiện ra chút tình cảm của người cha từ tận đáy lòng, trông có vẻ đau buồn nói:
“Vậy thì ủy khuất cho Thiền Nhi rồi.”
Dù sao tên của thứ nữ cũng sẽ hoàn toàn không xuất hiện trong gia phả, chỉ cần đến khi gió yên sóng lặng, ông ta viết một lá thư đoạn tuyệt sau đó chiêu cáo võ lâm thì cũng gần như nhau.
La Thiền buông bàn tay đang ấn cổ mình xuống, hắng giọng. Rất tốt, tiền đã đến tay, quan hệ cũng đã cắt đứt sạch sẽ, cô có thể ra đi mà không có gánh nặng. Cô chưa bao giờ nghĩ gia đình này sẽ trở thành chỗ dựa của mình. Một khi cô gặp khó khăn thì đại tỷ La Ánh Tuyết có lẽ sẽ là người đầu tiên lao ra biểu diễn cho người đời xem một màn trở mặt với em gái thứ. Cắt đứt càng sớm càng tốt, đỡ để sau này La gia có chuyện gì lại mặt dày đến tìm cô.
La Thiền cố tình dẫn dắt La Đào nghĩ theo hướng xấu, nhưng cô không nói cho La Đào biết, thực ra cho dù sau này dù thật sự có người nói thị phi của La gia ở sau lưng, nhưng với bộ mặt của nhân sĩ võ lâm thì bọn họ không thể qua cầu rút ván. Suy cho cùng, điều quan trọng nhất của nhân sĩ chính phái chính là thể diện.
La Đào liên tiếp bị lời nói của La Thiền thức tỉnh, không nhịn được hỏi lại:
“Thiền Nhi con còn có chuyện gì muốn dặn dò nữa không?”
La Thiền cười nhẹ đáp:
“Con còn muốn ăn nhiều món ăn trong nhà hơn trước khi đi.”
Cơ hội để cô có thể tùy tiện chọn món không nhiều, trước khi đi phải bù lại. Vừa nghe lời này, La Đào cũng mỉm cười theo, ông ta chỉ cảm thấy đây là con gái nhỏ đang làm nũng với ông ta, đương nhiên trả lời:
“Được, mấy hôm nay con muốn ăn gì cứ nói với phòng bếp.”
Sau màn diễn cha con tình thâm, La Thiền vội vã tiễn người cha rẻ tiền đi trước bữa tối. Cái này gọi là ngựa không thể béo nếu không có thêm khẩu phần ăn, La Thiền lập tức phái Song Mai đến phòng bếp, bảo đầu bếp làm thêm cho cô một chén canh trứng, bên trong bỏ măng, bạch quả và tôm sông. Ở La phủ gần mười năm, lần đầu tiên phòng bếp thoải mái như vậy. Ắt hẳn đã nhận được lời nhắn của La Đào, nên không hề chậm trễ hay thờ ơ.
La Thiền không ăn nổi một chén canh trứng lớn, bèn chia cho Song Mai một nửa.
“Tiểu thư, canh trứng này ngon thật.”
La Thiền mỉm cười, tay nghề nấu nướng của đầu bếp La gia rất tốt, cũng không biết thức ăn ở Phù Sinh Đàn có ngon hay không.