Hắn Không Có Ta Sẽ Sát Sinh

Chương 2: Xuyên vào quyển sách úp mì

Hai năm nay thính lực của Song Mai đã tăng vọt, La Thiền cảm thấy nếu nàng ấy rèn luyện thêm thì có thể sáng ngang với chó cảnh sát. Kẹp thẻ làm dấu sách tự tạo vào, La Thiền để sách sang một bên, hai chân thả xuống đất mang giày vào và giũ giũ vạt váy. Cô vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Song Mai. Hôm nay tiểu cô nương ngồi ở cửa, thỉnh thoảng lại đảo mắt nhìn ra bên ngoài, công việc may vá trong tay không hề có chút tiến triển, một miếng vải bị đâm tới đâm lui bốn năm lỗ, rõ ràng là sáng nay đã bị La Ánh Tuyết làm cho sợ hãi. La Thiền vẫy tay bảo Song Mai đi tới, đôi mắt Song Mai mơ hồ sắp khóc.“Tiểu thư… Nếu chuyện đại tiểu thư nói sáng nay… để người đến Ma giáo thay cho nàng ta là thật… Vậy tiểu thư phải làm thế nào? Đại tiểu thư nói người trong Phù Sinh Đàn, mỗi người đều sống như địa ngục, lòng dạ độc ác như ma! Nếu người đi đến nơi đó, thì phải làm sao bây giờ?” Song Mai nói đến chỗ xúc động, hai mí mắt giật giật sắp khóc.

Nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa ngày càng gần, La Thiền sờ đỉnh đầu Song Mai, cười nói:

“Đừng lo lắng, đối với tiểu thư nhà ngươi là ta thì nơi nào cũng tốt hơn là ở La phủ.”

Song Mai cho rằng La Thiền đang an ủi nàng ấy, không nỡ để tiểu thư chịu đựng nỗi đau an ủi mình, Song Mai vội vàng hít mũi, cố kìm nước mắt, nghẹn ngào nói:

“Tiểu thư đi đâu, Song Mai đi đấy, sẽ luôn ở bên người.”

Song Mai không biết rằng, La Thiền thật sự không phải đang an ủi nàng ấy, mà cô thật sự không hề đau buồn. Tiếng bước chân đến gần, nghe có vẻ có bốn năm người, người đầu tiên đi vào là người cha rẻ tiền của La Thiền, La Đào.

La Đào mang vẻ mặt muốn nói lại thôi, nhưng bước vào không chút lề mề.

Thế giới mà La Thiền đang ở bây giờ thực ra là một cuốn tiểu thuyết cô đã từng đọc, mà trong cuốn tiểu thuyết này, chương cô nhớ rõ nhất chính là phần đầu của cuốn tiểu thuyết, là cảnh La Thiền gả cho minh chủ ma giáo thay tỷ tỷ nàng. Suy cho cùng một cuốn tiểu thuyết chỉ đọc hai lần khi đợi mì ăn liền, thì cũng khó tránh khỏi việc đọc đoạn mở đầu thêm vài lần.

Cô vẫn nhớ, đó là khi cô vào đại học, có một người bạn cùng phòng rất thích mua loại tiểu thuyết ngôn tình này, cả cuốn sách không quá một trăm nghìn chữ, vừa đủ để gϊếŧ thời gian. Kích cỡ cuốn sách này lại vừa vặn để đậy nắp mì ăn liền, lâu dần đã trở thành cuốn sách mì ăn liền của cả phòng trong ký túc xá.

La Thiền rất ít khi ăn mì ăn liền, cho dù có ăn thì cô cũng sẽ dành thời gian đợi mì ăn liền để học thuộc lòng từ hoặc đọc hai trang tin tức. Nhưng cho dù không có hứng thú, thì cô cũng khó chống lại một thứ gì đó thường xuyên xuất hiện trong tầm mắt mình. La Thiền đã quên là ngày nào, chỉ nhớ đó là ngày cô chợt có hứng đưa tay về phía cuốn “Tân nương của ma giáo sát sinh”.

Bìa cuốn vẽ một người phụ nữ mặc váy cưới màu đỏ, khuôn mặt được che bởi một chiếc khăn trùm đầu màu đỏ, cả hình thể được l*иg vào nền đen, nhìn thế nào cũng giống như một bức tranh minh họa trong truyện ma. Đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần, cuối cùng cô cũng đọc xong cuốn sách này, La Thiền không nhịn được cảm khái: Mình lại ăn nhiều mì ăn liền như vậy, thật sự không lành mạnh. Sau đó ném cuốn sách này ra sau đầu, mãi cho đến sau khi cô xuyên không mới đào nó ra khỏi trí nhớ.

Lúc đó cô đã tốt nghiệp thạc sĩ và đi làm được nhiều năm, làm sao cũng nghĩ không thông, là sức mạnh khoa học nào đã đưa cô đến một không gian khác không có bất cứ liên quan gì đến cô như thế này. Nếu nói nhất định phải có người xuyên không, thì tại sao không phải là người bạn cùng lớp đại học mua cuốn sách kia?

La Thiền nhìn La Đào người cha rẻ tiền trước mặt, lần trước nàng gặp ông ta vẫn là hơn một tháng trước. Nghe nói khi La Đào còn trẻ ngọc thụ lâm phong tuấn tú lịch sự, nhưng tuổi trẻ có tuấn tú thế nào đi nữa cũng không thể chống lại sự phát tướng của tuổi trung niên.

Mấy năm nay La Đào phình lên giống như đã ăn thức ăn cải tiến cho lợn vậy, không thể nhìn ra được một chút bóng dáng nào của năm đó nữa. La Đào nhíu mày, trong lòng nghẹn rất nhiều điều để nói nhưng cổ họng quá nhỏ không thể phun ra được.

“Thiền Nhi…”

La Thiền đưa tay lên, ngăn lại những lời nói vô nghĩa của ông ta.