Địa Sư Thiếu Nữ: Trống Da Người Ở Tây Tạng

Chương 5

Tôi đột ngột dừng bước, Giang Hạo Ngôn cũng phát hiện, cậu ta quay đầu nhìn thoáng qua, vẻ mặt cũng hốt hoảng giống như tôi.

"Thượng sư Đan Gia, trong giếng thật sự có người, ngài xem thử đi?"

Giang Hạo Ngôn ngăn Đan Gia lại, Đan Gia lại lắc đầu.

"Không có đâu, ánh sáng lốm đốm xuyên qua tàng cây, có phải cậu nhìn lầm rồi không?"

Giang Hạo Ngôn liếc mắt ra hiệu với tôi, cậu ta nhân cơ hội giữ Đan Gia lại, tôi xoay người xông về phía bên cạnh giếng, nắm bàn tay tái nhợt kia lại.

Tôi dùng sức kéo lên một cái, một cô gái ướt sũng bị tôi kéo nửa người lên, tóc cô ta cực kỳ ngắn, rũ xuống trước mặt, che khuất nửa bên mặt.

Nhưng khuôn mặt kia là gương mặt quen thuộc, vừa nhìn thấy là hết hồn như cũ.

Tôi run rẩy vươn tay vén tóc của cô ta ra, cô ta từ từ ngẩng đầu, nở nụ cười với tôi, đôi dị đồng tử vô cùng bắt mắt dưới ánh mặt trời.

"Kiều Mặc Vũ, xuống đây với tôi đi."

Tôi hốt hoảng, cô ta là Phương Thiến, em gái của Phương Lộ.

Tôi quay đầu muốn gọi Giang Hạo Ngôn, lại phát hiện không biết lạt ma đã biến mất từ lúc nào, còn Giang Hạo Ngôn đang nghiêm mặt sau lưng tôi.

"Giang Hạo Ngôn, cô ta là Phương Thiến! Phương Thiến, sao cô lại ở đây vậy?"

Giang Hạo Ngôn gật gật đầu, bỗng nhiên khóe môi cong lên một cái, lộ ra một nụ cười quỷ dị.

"Tôi biết, cậu đi xuống dưới hỏi cô ta xem, cô ta sẽ kể cho cậu nghe đó."

Nói xong thì dùng lực đẩy tôi một cái, tôi bị một lực đẩy mạnh mẽ ập vào người, cả người tôi lảo đảo hai lần, mất cân bằng, ngã từ trên miệng giếng xuống. Bàn tay trắng bệch của Phương Thiến vẫn nắm chặt tay của tôi, móng tay đâm vào trong da thịt của tôi.

"Ha ha ha ha... Kiều Mặc Vũ, xuống đây theo tôi đi..."

Tôi bật ngửa ngã thẳng vào trong nước, kèm theo đó là một tràng tiếng cười quái dị.

Cảm giác lạnh lẽo thấu x.ươ.ng bao trùm lấy tôi, tôi hít một hơi thật sâu rồi bật dậy. Lúc bật dậy mới phát hiện mình vẫn đang nằm trên giường, chăn lại vô cùng nặng, đè tôi tới mức khiến tôi thở hổn hển.

Tôi ngồi dậy, hốt hoảng quay đầu nhìn ra cửa sổ, mặt trời ngả về đằng Tây, ánh sáng màu cam đỏ đã bị bao phủ bởi một lớp xám nhạt, mặt trời sắp lặn rồi.

Vậy là không lâu trước đó tôi đã ngủ thϊếp đi hả? Rồi lại mơ thấy một giấc mộng ly kỳ như thế.

Tôi lau mồ hôi lạnh trên trán, xốc chăn đi xuống giường, phía dưới đúng là trong viện của ngôi chùa cách vách.

Ở trước góc sân sáng sủa là một cây bách thụ xanh tươi, dưới tàng cây có một cái giếng.

Ánh sáng còn sót lại của mặt trời phản chiếu lên vách giếng, một bàn tay trắng xanh vươn ra từ miệng giếng.