Địa Sư Thiếu Nữ: Tìm Kiếm Hàng Đầu Sư

Chương 8

Có người nói nước sông trong thôn có vấn đề, cũng có người nói chất đất không sạch sẽ, thôn dân không dám ở lại, lục tục dọn đi, chỉ còn mấy cụ già kiên trì ở lại.

Từ đó về sau, trong thôn bắt đầu xuất hiện đủ chuyện, có xe chạy qua thì gặp phải ma che mắt, có người nói thấy quan tài trong phòng trống, thần thần quỷ quỷ, cuối cùng chẳng còn ai dám tới đây.

Bây giờ đã sắp 9 giờ, trong thôn đen thui, ngay cả đèn đường cũng không có, Tôn Lượng đã hơi rén rén muốn rút lui.

Anh Trần trừng anh ta một cái:

“Sợ gì? Làm cảnh sát mà còn kiêng kị cái này à? Ngày mai có chuyện ngày mai phải giải quyết, chẳng may tội phạm gϊếŧ người đổi ý không nhận tội nữa thì sao?”

“Đi mau!”

Anh Trần cầm đèn pin, Tôn Lượng không dám hé răng, đẩy hai người bọn tôi lên phía trước.

Đường vào thôn rất rộng lớn, chung quanh đều là bóng cây rất lớn, hiện lên hình thù kỳ quái trong đêm đen, mang đến cảm giác như đằng sau đó đang cất giấu thứ gì.

Mà còn thạch sùng kia, sau khi vào thôn thì cứ trốn trong túi không nhúc nhích, giống như ngủ rồi vậy.

Dưới sự thúc giục của anh Trần, Văn Yến bắt đầu chỉ bừa:

“Trong bụi cỏ bên kia.”

Cậu ta mới vừa nói xong, trong bụi cỏ có một bóng trắng lóe lên rồi biến mất vô cùng nhanh.

Văn Yến hét lên một tiếng, thân thể kề sát tôi:

“A —— có cái gì kìa ——”

Tôi ghét bỏ trợn trắng mắt:

“Ê, lá gan này của cậu sao mà làm Hàng Đầu Sư được?”

“C-chú tôi nói tôi không thi đậu đại học thì hành nghề này với chú, tôi bị ép buộc thôi.”

Anh Trần đong đưa đèn pin, đi một mình đến phía trước, đứng bất động.

Tôn Lượng cẩn thận hỏi: “Anh, sao vậy?”

“Không có việc gì, bóng trắng hồi này là con chó thôi.”

Rõ ràng Tôn Lượng thở phào nhẹ nhõm một hơi, đi theo, ngồi xổm xuống nhìn con chó kia:

“Haizzz, em còn tưởng là cái gì, đây là chó nhà ai đấy?”

“Má ơi ——”

Tôn Lượng hít hà một hơi, sắc mặt trắng bệch ngã ngồi lên mặt đất. Tôi lại gần nhìn kỹ mới phát hiện đây là một con Samoyed màu trắng.

Chó không lớn, chỉ cao tới đầu gối, trợn tròn mắt quỳ rạp trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích.

Điều quỷ dị chính là, con chó đã chết rồi. Một lỗ hổng to trên cổ, như bị hút sạch máu, thân thể giống cái bao tải trống rỗng, nằm chèm bẹp xải lai trên đất.

Tôi và Văn Yến liếc nhau, ăn ý không nói chuyện.

Chắc chắn chú của Văn Yến đã tới đây, Hàng Đầu Sư sẽ hút máu tươi của động vật giữ năng lượng trên đường đi, tám chín phần mười là con chó này đã bị ông ta hút khô rồi.

Hơn nữa sau khi hút máu tươi động vật xong, Hàng Đầu Sư sẽ có thời gian bị ảnh hưởng, giữ tập tính sinh thời của động vật, cho nên, rất có thể ông ta đã đến nhà con chó này rồi.