Địa Sư Thiếu Nữ: Đại Chiến Dã Nhân Cốc

Chương 4

Tôi đặt quần áo lên ghế tựa bên cạnh, đi quá kéo rèm tắm ra.

Mới vừa vén rèm thì da đầu tôi lập tức run lên, trái tim đột nhiên ngừng lại.

"Má nó! Ai đó!"

Đứng dưới vòi sen là một cô gái.

Chắc hẳn cô ta cũng trạc tuổi tôi, cô ta mặc một cái đầm đỏ tươi, tóc dài xõa ngang vai, trên mặt vẽ đủ thứ màu sắc. Môi thì tô son tối thui, phấn mắt màu xanh lục, trông vừa quỷ dị lại vừa đáng sợ.

Nghe thấy câu hỏi của tôi, cô ta chớp chớp mắt, không nói chuyện, vẫn tiếp tục đứng yên ở đó.

"Mẹ, chị gái lại dọa người ta nè, mẹ ơi, mau tới nhanh đi..."

Vương Dương Dương lập tức vọt tới cửa cầu thang hô to, một lát sau, chị Vương đã xông lên cầu thang, nhéo lỗ tai của cô ta và kéo ra ngoài.

"Cút về phòng, ở đó chờ cho tao!"

"Ngại quá, đầu óc con gái tôi không được bình thường cho lắm."

Chị Vương bày ra gương mặt tươi cười, tôi cũng không quan tâm cho lắm, tắm rửa xong, Vương Dương Dương cứ đi theo sát tôi, một bước cũng không rời.

Tôi tò mò hỏi nhóc:

"Chị em bị gì vậy?"

Vương Dương Dương vỗ tay.

"Chị em phải gả cho dã nhân đó!"

Tôi: ???

Quả nhiên không thể nào nói chuyện một cách bình thường với thằng nhóc này được, tôi đi đến bên kia, Vương Dương Dương cũng tò tò đi theo sau, tôi phiền tới mức không chịu được.

"Em thích vọc nước không?"

"Thích!"

"Em thích chơi bùn đất không?"

Ánh mắt Vương Dương Dương sáng rực lên, gật đầu liên tục.

"Cũng thích!"

"Vậy em đi chà đôi ủng này đi, nhìn xem, phía trên toàn là bùn."

Tôi đưa ủng cho Vương Dương Dương, thuận tiện ném cái bàn chải cho nhóc luôn, sau đó đóng cửa nhà vệ sinh lại, để cho nó ở bên trong chà ủng cho tôi.

Cuối cùng cũng có khoảnh khắc an bình.

Tôi đứng ở trên hành lang nhìn từ cửa sổ xuống dưới, thấy chị Vương cùng anh Vương đứng ở trước cửa, tựa như đang cãi nhau, chị Vương đang khóc còn anh Vương thì đi tới đi lui với vẻ nôn nóng.

"Anh cũng không còn cách nào khác, đây là quy củ trong thôn, em khóc thì có ích gì đâu!"

"Em không nỡ xa Điềm Điềm, chẳng lẽ anh nỡ sao? Dù sao cũng không thể nào bắt người khác thay thế được!"

Tiếng mưa rơi lớn quá, tiếng nói chuyện của hai người đứt quãng, nghe không rõ lắm, tôi nhìn chằm chằm hai bọn họ, hai người bỗng nhiên cảm thấy được nên đồng loạt quay đầu nhìn về phía tôi, tôi giật mình, vẫy vẫy tay với hai người họ.

"Giang Hạo Ngôn, cậu có cảm giác sức khỏe người trong thôn này tốt một cách kỳ lạ không?"

"Mưa lớn như vậy, lúc chúng ta đến, âm thanh nói chuyện cũng không lớn lắm, vậy sao mà Vương Dương ngồi xổm dưới tàng cây có thể nghe rõ vậy ta."

"Hơn nữa, hôm nay trời lạnh như vậy mà cậu xem kìa, tôi thấy anh chị Vương ở dưới nhà đều mặc áo ngắn tay, anh Vương còn đi chân trần nữa."