Thôn nằm ở trong khe núi, chỉ có một con đường nhỏ dẫn vào thôn.
Mặt đất lầy lội, bên ngoài ủng của chúng tôi dính đầy bùn, bùn đất lồi lên một cục luôn rồi. Tôi và Giang Hạo Ngôn đi vô cùng khó.
"Tại sao nơi này gọi là Dã Nhân Câu vậy, Kiều Mặc Vũ, cậu nói xem nơi này thật sự có dã nhân hay sao?"
Thần Nông Giá có truyền thuyết về dã nhân.
Nghe nói, chúng nó có bộ lông màu đỏ bao phủ cả người, hình thể cao lớn, chiều cao trung bình đạt tới hai mét. Dã nhân tàn ác khát máu, thích ăn thịt người, một khi có con mồi rơi vào tay chúng nó thì nó sẽ phát ra tiếng cười quỷ dị, đinh tai nhức óc.
Đã nhiều năm rồi, có vô số đội ngũ truyền thông và đội thám hiểm khoa học vào núi tìm kiếm dã nhân nhưng đều không thu hoạch được gì, ai biết có phải năm đó thôn dân nghe nhầm rồi đồn bậy, nói bừa hay không chứ.
Tôi cùng Giang Hạo Ngôn nhỏ giọng nói chuyện phiếm, cách đó không xa bỗng truyền đến một tiếng la hét phẫn nộ:
"Đó không phải lời đồn bậy bạ đâu, thật sự có dã nhân đó, em nhìn thấy rồi đó."
Tôi vừa ngẩng đầu đã thấy một cậu nhóc tám tuổi ngồi xổm dưới cây đại thụ trong thôn, bé nó đang ngửa đầu, nhìn chằm chằm chúng tôi với đôi mắt đỏ bừng.
Mưa lớn như vậy, sao cậu nhóc này lại ngồi chơi dưới tàng cây một mình thế.
Tôi đi về phía cậu nhóc, lấy một thanh chocolate trong balo ra chọc nhóc.
"À..., vậy sao, em gặp ở đâu vậy?"
Cậu nhóc cầm chocolate ở trong tay, lau nước mũi.
"Ông Năm của em câu tới!"
"Phụt... Chị còn từng gặp Siêu Nhân Điện Quang nè!"
Tôi làm bộ cướp chocolate về, cậu nhóc nhất thời nóng nảy, nhảy dựng lên rồi đá vào cẳng chân của tôi.
"Trả lại cho em! Người đàn bà xấu xa này, em phải trói chị lên núi câu dã nhân!"
"Vương Dương Dương! Con nói bậy bạ gì đó!"
Cách đó không xa bỗng nhiên có một người phụ nữ trung niên cao lớn vạm vỡ đi tới, sắc mặt bà ta biến đổi, bà ta xách cậu nhóc lên rồi quất vào mông nhóc ấy mấy bàn tay, cậu nhóc bị đánh khóc lóc om sòm.
Tôi và Giang Hạo Ngôn khuyên vài câu, sắc mặt mẹ cậu nhóc dịu lại, bà hỏi hai chúng tôi đến thôn làm gì. Nghe chúng tôi tới mua thuốc, đôi mắt của bàn sáng lên, nhiệt tình nắm cánh tay tôi.
"Vậy trùng hợp quá, loại Thất Diệp Nhất Chi Hoa mà cô nói, nhà tôi có bán nè, đi, đi tới nhà tôi xem nào."
Nhà chị Vương nằm ở gần cuối thôn, là nơi sát với sau núi nhất.