Chương 24: Càng khiến người ta mê mệt như bị nghiện
Thủy Lang xoa thái dương, cuối cùng cũng gặp được một chuyện khiến cô cảm thấy đáng để xuyên không.
"Em trai đi nấu canh giải rượu cho em rồi." Châu Hủy lo lắng nhìn Thủy Lang ngồi bên bàn, liên tục xoa thái dương: “Chị bảo Đại Nha nấu cháo trắng, em ăn một bát trước nhé?"
"Vâng." Nghĩ đến cháo trắng thanh mát, cô mấy tháng nay chưa ăn, sáng nào cũng ăn ở quán ăn bên ngoài, lúc này chỉ muốn ăn một bát cháo để làm ẩm cơ thể mệt mỏi.
"Trước tiên uống canh giải rượu đã."
Châu Quang Hách đặt một bát cháo trước mặt Thủy Lang, nhìn cô thêm mấy cái, rồi mới quay người đi múc cháo trắng.
"Cái này là gì?" Sau đêm qua, lòng tin của Thủy Lang đối với anh đã quay trở lại lúc mới xuống tàu, mặc dù tối qua anh dường như không lên giường ngủ, cũng không cướp chăn của cô, càng không nhân lúc cô khó khăn mà làm chuyện xấu, nhưng cơ thể mệt mỏi của cô vẫn khiến cô cảnh giác: “Nhìn như rượu vàng vậy."
"Là mật ong và chanh." Châu Hủy cười không ngớt: “Em say thành ra khó chịu như vậy, sao có thể cho em uống rượu nữa."
"Lại có chanh à!"
Thủy Lang ngạc nhiên cầm lấy bát nhỏ, cảm nhận thấy nhiệt độ vừa phải, uống liền nửa bát, thở ra một hơi sảng khoái.
Phải nói tài nghệ nấu nướng của Châu Quang Hách thật sự rất tuyệt!
Canh giải rượu này ngon hơn trà chanh mà trước đây cô phải uống hàng ngày rất nhiều.
Uống hết phần còn lại, cảm giác khó chịu do say rượu gần như biến mất, tinh thần đã hồi phục được bảy tám phần, không thể nói là sảng khoái nhưng cũng không kém mấy, chỉ còn lại một chút chóng mặt.
Đang cảm thấy cơ thể thoải mái thì sau bếp đột nhiên một cái bóng xông tới, lao thẳng đến bàn, đẩy ba cột wifi đang đứng cạnh nhau ngã xuống đất.
“Đồ nhà quê! Mày dám cướp quần áo của tao, còn dám cướp búp bê của tao nữa!”
Đứa nhỏ trông giống như quả bóng ngồi đè lên người Tam Nha, liên tiếp tát vào mặt cô bé. Lúc đầu Tam Nha bị đẩy ngã đã bị dọa cho choáng váng, bị tát mấy cái mới phản ứng lại, bắt đầu òa khóc.
Nhị Nha đứng dậy lao tới bảo vệ em gái, đẩy Quả Bóng kia ra, sức lực rõ ràng là đang cố kiềm chế, không dám thật sự dùng sức với nó, nhưng Quả Bóng lại không có chút kiêng dè, vung tay lên tát Nhị Nha một cái: “Mày lại dám đánh tao!”
“Tiểu Mẫn!!!”
Tiếng thét từ đầu cầu thang, Kim Xảo Chi vội vàng chạy tới: “Con dừng tay lại ngay!"
"Mẹ ơi!" Quả Bóng đột nhiên hét lên, chỉ vào Nhị Nha: “Nó đánh con, còn đẩy con xuống đất."
"Đánh con sao?" Kim Xảo Chi lo lắng đến mức thay đổi vẻ mặt, ôm lấy Quả Bóng, cẩn thận kiểm tra: “Đánh con ở đâu, ở đâu, ở đâu bị thương hả?"
Quả Bóng khóc nức nở: “Bảo chúng cút đi, cút khỏi nhà con, mẹ đã đồng ý đuổi chúng đi rồi mà!"
"Con câm miệng lại!"
Châu Phục Hưng bước vội đến, sau lưng còn có một cô bé tóc ngắn gầy gò, nhìn cũng tầm tuổi Đại Nha, mặc một bộ đồng phục xanh trắng, cổ áo còn thắt khăn đỏ, chân đi giày vải buộc dây đen, so với giày da bò và áo len của Quả Bóng, cô chị này trông không phải dạng giản dị bình thường.
Châu Linh chạy vội đến bên cạnh Tam Nha, lo lắng vuốt ve má cô bé: “Đau không? Để chị đi lấy thuốc cho em."
Nhưng ngay giây tiếp theo, tóc cô bé đã bị Quả Bóng túm lấy, túm đến mức da đầu dựng lên.
"Đồ ăn cháo đá bát!" Quả Bóng khóc thảm thiết, tay vẫn không buông lỏng: “Chị cũng cút đi, cút cùng đám nhà quê kia!"
"Buông tay! Mau buông tay!" Kim Xảo Chi tách tay Quả Bóng ra, vội vàng cầm lấy tay Châu Mẫn mà thổi: “Lòng bàn tay đã bị đỏ rồi, mau, để mẹ thổi."
"Cha xem nào." Châu Phục Hưng cũng ngồi xuống, thổi vào lòng bàn tay Châu Mẫn, vẻ mặt đầy thương xót, nói: "Thật sự đỏ rồi, nói bao nhiêu lần rồi, đừng có túm tóc chị con, túm tóc chặt quá sẽ trầy tay. Trước đây đã suýt trầy tay chảy máu rồi, con quên rồi à?"
Châu Linh che đầu đang đau nhức, cúi đầu cố nén nước mắt.
"Mẹ ơi, cha ơi, đau quá." Quả Bóng khóc lóc, biết rằng lúc này cha mẹ sẽ mềm lòng: “Con không muốn ở phòng phụ, con muốn ở phòng của mình, bảo chúng cút đi, bảo chúng cút đi… A!”
Một chiếc bát nhỏ bị đập vỡ trước mặt Quả Bóng, mảnh sứ bay tứ tung, khiến Quả Bóng sợ hãi ngay lập tức, nhìn chằm chằm cô dâu mới đang ngồi bên bàn.
Thủy Lang xoa thái dương: “Ồn quá đi."
"Đại Nha, đưa búp bê và quần áo cho Tiểu Mẫn đi." Nhìn thấy con gái bị bắt nạt, Châu Hủy không thể động đậy, chỉ có thể rơm rớm nước mắt: “Em dâu, sau này đừng đưa đồ của Tiểu Mẫn cho bọn chị nữa."
"Chị cả, Tiểu Mẫn mới vừa về, em chưa nói chuyện rõ ràng với con bé, đợi em nói chuyện với con bé, con bé sẽ không như vậy đâu."
Kim Xảo Chi đẩy lại búp bê mà Đại Nha đưa qua: “Đồ này đã cho rồi thì là của bọn nhỏ."
"Là của con!" Quả Bóng lại xông ra ngoài, một tay giật lấy búp bê và áo len của mình, không quên đẩy Đại Nha một cái: “Cút, cút ra ngoài, trả lại phòng của cha mẹ tao, đám nông dân bẩn thỉu như bọn mày, toàn là đồ xui xẻo, chỉ xứng đáng ở trong chuồng, cút đi!"
Đại Nha lùi lại một bước, cô bé lùi lại thì khí thế của Quả Bóng lại càng thêm mạnh, định vươn tay túm tóc cô bé thì đột nhiên mái tóc bù xù của nó đã bị một người nắm lấy. Chỉ nghe thấy một tiếng thét dài của mẹ nó, cơn đau dữ dội trên da đầu ngay lập tức ập đến.
[ĐỀ CỬ TRUYỆN ĐỂ MÌNH CÓ ĐỘNG LỰC DỊCH TIẾP NHÉ]