Chương 20: Tên đàn ông thối tha này, quả nhiên không có ý tốt
"Hôm qua em thấy mấy đứa nhỏ không có quần áo mặc, nên đặc biệt tìm mấy bộ áo len của Tiểu Mẫn, thời tiết sáng tối vẫn còn se se lạnh, không thể lơ là được." Kim Xảo Chi ôm một tay đầy đồ đi trước, trên tay Châu Phục Hưng cũng ôm hai hộp theo sau, hai người đều mang theo nụ cười chói lóa.
Thủy Lang không động đậy nhìn hai người, kéo một chiếc ghế ngồi xuống xem kịch.
"A..." Châu Hủy há hốc mồm, nhìn chằm chằm hai người, đầu óc choáng váng, nhưng biết tình huống lúc này là trong mơ cũng không dám có, vì vậy không có phản ứng gì đặc biệt.
"Chị cả, đây là áo len sáng nay chúng em đến cửa hàng bách hóa mua cho chị." Châu Phục Hưng đặt hai hộp giấy trên bàn, mở hộp màu đỏ phía trên, bên trong bày ngay ngắn một chiếc áo len màu xanh lục bảo: “Thời tiết lạnh lẽo, cơ thể này của chị không chịu được lạnh, đây là áo len hở cổ, dễ mặc dễ cởi, bây giờ mặc luôn nhé?"
"Không, không cần đây, không lạnh." Châu Hủy lắc đầu theo bản năng, nhìn tốc độ lắc đầu của cô ấy, giống như trên bàn không phải là áo len, mà là quái vật hung dữ, là quả táo độc mà hoàng hậu trong truyện Bạch Tuyết tặng cho.
"Để vào phòng chị cả trước đi." Kim Xảo Chi nhìn trên người ba cô bé mặc quần áo mới, trong lòng lạnh lùng hừ một tiếng, thầm mắng đồ hồ ly tinh Thủy Lang, mới ở chung một ngày, đã dùng loại thủ đoạn mật ngọt này.
"Tam Nha, xem áo len của chị Tiểu Mẫn có đẹp không này? Muốn mặc thử không?"
Tam Nha chớp chớp đôi mắt to, nhìn áo len trên tay mợ cả, màu hồng phấn, phía trên còn có một con mèo nhỏ vểnh đuôi.
“Đẹp không?" Trong mắt Kim Xảo Chi lóe lên vẻ đắc ý, mấy cô bé chưa từng trải đời này, dỗ dành rất đơn giản. Hơn nữa lần này cô ta đã chi mạnh tay, lấy ra chiếc áo len đắt nhất tốt nhất của con gái. Đừng nói mấy cô bé nông thôn này, ngay cả những cô gái nhỏ ở Thượng Hải cũng hâm mộ: “Cởϊ qυầи áo trên người ra, mợ cả thay cho cháu.”
“Không muốn!”
Ngoài dự liệu của Kim Xảo Chi, Tam Nha ôm ngực lui về phía sau: “Màu đỏ là đẹp nhất, quần áo mới của cháu còn đẹp hơn của chị Tiểu Mẫn!"
Hai mắt Kim Xảo Chi sững sờ, buột miệng nói: "Cái mắt nhìn quê mùa này!”
“Nói cái gì vậy." Châu Phục Hưng đi tới phía sau Tam Nha, ôm lấy: “Được được được, Tam Nha thích màu đỏ, cậu cả sẽ giúp chau mua thêm vài bộ đồ màu đỏ, Đại Nha Nhị Nha thích màu gì? Cậu cả cũng mua cho hai đứa.”
Đại Nha Nhị Nha nhìn nhau, không có hé răng.
“Trời ơi, Mấy đứa diễn vở kịch gì vậy?” Bà mở mở miệng: “Là muốn quỵt nợ sao?”
Kim Xảo Chi cười nhạt: "Mợ à, mợ nói gì vậy? Nếu đã đồng ý với em trai, chúng cháu phải trả cho chị cả bao nhiêu tiền thì một xu cũng không thiếu.”
Bà mợ nghe vậy thì mừng rỡ, nói: "Vậy là tốt, hai đứa như vậy là đúng rồi!"
Kim Xảo Chi tiếp tục mỉa mai: "Mợ, hôm nay mợ lại đang diễn kịch gì vậy?"
“Mợ diễn? Mợ diễn kịch gì đâu chứ.” Bà mợ ngồi xuống bên cạnh Châu Hủy, nói: "Mợ là trưởng bối, quan tâm lo lắng cho con cháu, không phải là chuyện đương nhiên sao?"
Kim Xảo Chi lạnh lùng hừ một tiếng, thầm nghĩ: Đừng tưởng cô ta không biết bà mợ đang tính toán điều gì.
Nghe thấy tiếng động từ phía sau bếp, cô ta đột nhiên quay sang nhìn Thủy Lang, nhiệt tình nói: "Em dâu, đây là bộ kem dưỡng da, dầu gội, xà phòng mà anh chị tặng cho hai đứa làm quà cưới."
"Ồ, cảm ơn."
Thủy Lang trả lời lạnh nhạt khiến Kim Xảo Chi cau mày.
Cô ta vừa đi hỏi thăm ở khu phố xong, biết được em dâu này là một thanh niên trí thức từ vùng hoang dã phía Bắc tới.
Thực ra cô là người thành phố, nhưng hiện tại không có hộ khẩu thành phố, cũng không có việc làm, không biết sao lại quen được em trai cô ta.
Hai người kết hôn, thật giống như một con gà rừng từ vùng hoang dã phía Bắc leo lên cây ngô đồng.
Không biết cô lấy đâu ra tự tin mà dám đối xử với cô ta như vậy!
Nhưng nghĩ đến chuyện sắp tới, không thể để mối quan hệ trở nên quá căng thẳng.
Dù là con gà rừng, nhưng người ta cũng đã thật sự bay lên cây ngô đồng, xem như em dâu chính thức rồi, Kim Xảo Chi đành nuốt cục tức vào trong.
Châu Hủy đặt nồi súp yêm đốc tiên lên bàn, nói: "Mợ, bà ngoại sao vẫn chưa đến? Cơm đã nấu xong rồi."
Bà mợ nhìn ra cửa, nghe thấy tiếng xích xe đạp, vội đứng dậy nói: "Đến rồi đến rồi, Tiểu Hách, bà ngoại của cháu... Nhà chúng ta đã tặng cháu một món quà cưới lớn!"
Mọi người cùng nhìn ra ngoài, ông cậu đẩy một chiếc xe đạp Phượng Hoàng mới tinh tiến vào, sau đó là bà ngoại đi theo, bước đi không nhanh.
"Xe đạp?" Kim Xảo Chi lẩm bẩm: “Cái này tính là quà gì chứ."
"Đúng vậy, ai có giàu có như nhà các cháu, mà mạnh tay cho được!" Bà mợ quay lại mỉa mai: "Quà của cậu mợ không lớn nhưng các cháu thì tặng cái gì?”
Kim Xảo Chi im lặng, không phải im lặng vì món quà, mà là vì cái từ "giàu" kia mà im lặng. Thời buổi này, không ai muốn mang danh hiệu "giàu".
"Quang Hách, lại đây, lại đây xem." Ông cậu tràn đầy phấn khởi đẩy xe đạp vào nhà: “Đây là phiếu bà ngoại dành dụm được mấy năm nay, mười năm trước anh trai của cháu kết hôn, bà ngoại đã tặng một chiếc xe đạp, bây giờ cháu kết hôn, bà ngoại cũng tặng một chiếc."
“Bà ngoại, mau cái này làm gì.” Châu Quang Hách biết trong tay bà ngoại không có tiền tiết kiệm, có tiền gì đều dùng trên người bọn nhỏ. Đối với bà, con cái không có phân chia trong ngoài, con của con trai, con của con gái, đều giống nhau, chưa từng thiếu nợ ai.
“Bây giờ cháu đã giải ngũ, chờ sau này khu phố sắp xếp công việc, đi làm có một chiếc xe đạp mới cũng tiện hơn." Bà Tống cười híp mắt nói: “Cháu dâu muốn đi dạo phố cũng có xe, cháu chở con bé đi cũng tiện.”
Châu Quang Hách đi tới vỗ vỗ đệm xe đạp: “Cảm ơn bà ngoại, vào ăn cơm đi, trời sắp tối rồi.”
[Cảm ơn tình yêu @Tina Thanh đã đề cử cho truyện ạ]