Chương 14: Tìm tôi tính sổ
Cô và Thủy Lang có duyên phận không phải tầm thường, thậm chí đôi khi còn nghi ngờ Thủy Lang chính là một bản thân khác của cô, kiếp trước căn biệt thự này qua nhiều lần đổi chủ, sau này lại được cô mua lại.
Là một ngôi nhà có thiết kế nội thất được xếp hàng đầu trong thế giới, việc sửa sang lại căn biệt thự này cũng khiến sự nghiệp của cô lên một tầm cao mới.
Do đó, từng ngóc ngách trong căn biệt thự này, cho dù không cần đến ký ức ban đầu của Thủy Lang, cô cũng có thể nắm rõ như lòng bàn tay.
Đi đến giữa con hẻm, Thủy Lang ngồi xổm xuống gõ vào góc tường, quả nhiên nghe thấy một tiếng gỗ, bề ngoài được làm giống như gạch lát tường nhưng thực ra là một cánh cửa, nhẹ nhàng đẩy ra, xuất hiện một cái lỗ nhỏ hơn lỗ chó một chút, đây là lỗ mèo.
Mẹ của Thủy Lang tốt nghiệp thạc sĩ trường đại học Birmingham của Anh, khi còn ở Anh đã từng nhận nuôi hai con mèo, lỗ này là để dành cho hai con mèo đó, ngay cả khi sống trong biệt thự, mẹ cô cũng không hạn chế tự do của mèo.
Cái lỗ mèo này dẫn thẳng đến cửa phụ của sảnh, lên tầng hai là phòng ngủ chính của biệt thự, hiện đang là nơi ở của tiểu tam. Dựa vào tiếng vang khi gõ cửa, không giống như đã lâu không được mở, mà giống như đã được mở rất nhiều lần, trục cửa rất trơn.
Thủy Lang không chắc đây có phải là chỗ cũ hay không, tiếp tục đi vào sâu trong con hẻm, phát hiện ra nó giống với bố cục của biệt thự sau này khi cô mua lại. Phía sau hiện vẫn là con lạch nhỏ lộ thiên, không có rào chắn. Vào ban đêm nơi này không có đèn đường, tối đen như mực, nếu đến sớm trốn ở đây, chắc chắn sẽ không bị người ta phát hiện.
-
Châu Quang Hách đã viết xong giấy giới thiệu, mượn điện thoại của ủy ban khu phố, gọi điện đến số điện thoại của phòng thường trực ở chi đoàn quân khu Bắc Cương, nhờ thông báo cho đồng đội cũ của anh đến nghe điện thoại.
"Biên giới xảy ra tình hình khẩn cấp, Từ Giang đã đi theo đội ứng cứu đến ngăn chặn."
Châu Quang Hách lộ vẻ mặt nghiêm túc: “Vậy thì nhờ anh giúp đỡ chuyển lời, đợi cậu ấy trở về an toàn, gọi điện lại cho Châu Quang Hách."
"Hóa ra là người chỉ huy đó sao? Lão Từ trước khi đi để lại lời nhắn...... kết hôn...... có lỗi với anh...... Em gái...... Tính sổ......" Người truyền thông tin nói đứt quãng.
Thời tiết ở Bắc Cương khắc nghiệt, tín hiệu điện thoại thường xuyên bị ảnh hưởng, Châu Quang Hách tập trung lắng nghe, nghe ra đại khái, trên mặt nở nụ cười: “Ý nói sau khi tôi kết hôn mà có lỗi với cô ấy thì sẽ tìm tôi thích sổ sao? Cậu ấy cứ yên tâm, nhất định sẽ không cho cậu ấy có cơ hội tính sổ!"
Bên kia nói "Được" mấy lần, Chu Quang Hách cúp điện thoại, nhìn giấy chứng nhận kết hôn cầm trên tay, khẽ mỉm cười.
-
Nửa đêm Thủy Lang đến nhà tắm tắm rửa, tuy rằng trong nhà tắm không có một ai, một giọt nước rơi trên mặt đất cũng có thể dẫn tới hồi âm trùng trùng điệp điệp, ở bên trong lâu rất đáng sợ, nhưng đồng thời cũng tránh khỏi cảnh tượng ngại ngùng khi đối mặt với những người ở trần kỳ cọ tắm rửa.
Tắm rửa sạch sẽ xong rất sảng khoái, trở lại nhà nghỉ ngủ một giấc, sau khi tỉnh lại trời đã sáng.
Vừa tết bím tóc xong, cửa phòng đã bị gõ.
“Vào đi, cửa không khóa.”
Thủy Lang kéo khóa chiếc túi lớn màu xanh lam, liên tục xác định thư giới thiệu đã nằm an toàn ở trong túi, đứng dậy vừa định nói chuyện thì suýt nữa đã bị người đàn ông bước vào cửa làm cho hoa mắt.
Hôm nay Chu Quang Hách mặc quân trang được ủi ngay ngắn chỉnh tề, cúc áo cẩn thận tỉ mỉ, mũ quân đội đội ngay ngắn, chói lóa khiến cả căn phòng sáng bừng lên.
Thủy Lang lại cúi đầu nhìn mình, nhận thấy nhiệt độ hôm nay không thấp, từ trong túi móc ra một cái áo vải màu xám đã giặt đến trắng bệch. Trước ngực là tấm vải bố màu xanh lam chắp vá, hàng cúc áo thiếu một nửa, cũng là dùng vải bố để chắp vá sửa lại.
Quần màu đen đã sờn còn mỏng hơn giấy, hai đầu gối bẽn lẽn thẹn thùng, mỏng như ẩn như hiện. Đi ra ngoài mặt trời chiếu vào chắc hẳn có thể thấy rõ đầu gối cô tròn hay dẹp.
Giày trên chân vẫn còn dùng được, là đôi giày đen mà lúc rời đi các thanh niên trí thức ở vùng hoang dã phương Bắc đã cùng nhau góp tiền mua cho cô.
“So với anh, em giống như người hầu của anh vậy.”
Châu Quang Hách sửng sốt: “Tôi là quân nhân phục vụ nhân dân, không cần người hầu.”
Thủy Lang “xí” một tiếng ở trong lòng, thầm nghĩ, chắc chắn đời tổ tiên của anh cũng không ít lần dùng người hầu rồi: “Đi thôi.”
Cuộc trường chinh ngàn dặm, chỉ còn một bước cuối cùng.
Chỉ cần đăng ký kết hôn, được ở lại thành phố thì việc xé nát tiểu tam và ông bố tồi tệ kia không phải chuyện gì khó, lấy lại tài sản cũng không phải chuyện gì khó, cô cũng không cần phải sống ở vùng hoang dã phương Bắc nữa.
Bây giờ, dù ông trời có đến, trời sập đất lở, biển cạn đá mòn cũng không thể ngăn cản cô đến cục dân chính.
“Đi ăn sáng trước không?”
Thủy Lang xoay người, đi về phía quán ăn quốc doanh đối diện cục dân chính: “Ăn!”
[ĐỀ CỬ TRUYỆN ĐỂ MÌNH CÓ ĐỘNG LỰC DỊCH TIẾP NHÉ]