Thập Niên 70: Xuyên Vào Niên Đại Văn Nhận Sai Chồng

Chương 12: Không phải tên Trâu Khải sao?

Chương 12: Không phải tên Trâu Khải sao?

Thủy Lang chỉ lo ăn, không có suy nghĩ gì, bụng đã ăn chay ba tháng, cuối cùng cũng được khai trai rồi.

Nhai một miếng cá hố chiên thơm ngon, gắp một miếng cơm trắng dính đầy vụn cá hố cho vào miệng. Hạt gạo thơm dẻo, đặc biệt là ăn kèm với vụn trứng gà bột mì giòn giòn, hương vị thơm ngon gấp đôi, khiến người ta không nhịn được mà nuốt thêm vài miếng.

Có câu, từ chỗ nghèo khó bước vào cuộc sống xa hoa thì dễ, từ cuộc sống xa hoa bước vào cuộc sống nghèo khó thì mới khó, từng sống ở thế kỷ 21, rất ít khi thiếu ăn thiếu mặc, không ngờ một ngày lại đi đến vùng hoang dã phương Bắc vào thập niên 70, suýt nữa, suýt nữa đã khiến cô kiệt quệ!

Châu Quang Hách vốn định nói gì đó trong bữa cơm đầu tiên ở nhà mới, nhưng chưa kịp nói, tiếng thìa xúc cơm “lách cách” đã vang lên.

Chần chừ thêm một lúc nữa, cá chiên trong đĩa cũng hết một nửa.

Chỉ đành từ bỏ.

Nâng bát canh trứng, uống một ngụm, tham gia vào hàng ngũ ăn cơm.

Trước khi trời tối, Thủy Lang và Châu Quang Hách đến nhà nghỉ ở đường Phục Mậu.

Chiều nay, Châu Quang Hách đã mang giấy giới thiệu của cô đến, điền vào các thông tin liên quan của vợ, đề xuất để cô ở nhà nghỉ trước.

Thủy Lang thắc mắc hỏi: "Tại sao?"

Anh đang muốn qua cầu rút ván sao?

Vậy cô sẽ không thể ở lại thành phố được nữa!

"Trước khi đăng ký kết hôn thì đã ở chung dưới một mái nhà, không tốt cho em."

Không ngờ Châu Quang Hách lại nói như vậy, Thủy Lang thì không sao cả, có người trả tiền cho cô ở nhà nghỉ, cô cũng rất vui vẻ.

Khi đặt phòng xong, Châu Quang Hách đi theo vào.

Thủy Lang lập tức nhíu mày, đề phòng nói: "Anh vào đây làm gì?"

Châu Quang Hách hơi sửng sốt, phát hiện cô hiểu lầm, vội vàng giơ hai tay lên: "Nhà có chị cả và bọn nhỏ, không tiện nói chuyện, về chuyện kết hôn, chúng ta cần bàn lại một chút?"

Thủy Lang chỉ tay vào chiếc ghế bên cửa sổ: "Anh ngồi bên đó đi."

Châu Quang Hách nghe lời, đi đến đó ngồi ngay ngắn.

Thấy anh như vậy, vẻ mặt nghiêm túc Thủy Lang mới hơi thả lỏng, chủ động lên tiếng: "Điều kiện kết hôn gì đó của anh, em không những đã nhìn ra, còn giúp anh giải quyết rồi đúng không?"

Châu Quang Hách gật đầu, ánh mắt lộ ra sự ngưỡng mộ đối với Thủy Lang: "Nhờ có người thông minh cơ trí như em."

Thủy Lang nhếch mép, khóe miệng cong lên, hốc má lõm sâu lộ má lúm đồng tiền.

Phòng nhà nghỉ không có nhà vệ sinh, muốn rửa tay còn phải đi ra nhà vệ sinh công cộng bên ngoài, định nói anh đợi một chút, người đàn ông đã đứng dậy lấy chậu men ở trên kệ phía sau cửa rồi đi ra ngoài.

Khi quay lại, lại cầm cái chậu không đi vào, nhìn ánh mắt nghi ngờ của Thủy Lang, mở miệng nói: "Bên này không có xà phòng, cũng không có bột giặt, sợ em thấy không hợp vệ sinh, hay là em về nhà, tôi ở đây?"

"Thôi, trước tiên nói chuyện đi." Thủy Lang trực tiếp nói: "Chúng ta khi nào đi đăng ký kết hôn?"

“Sáng ngày mai.” Châu Quang Hách đặt chậu lại vị trí cũ: “Tôi vừa đi đến văn phòng khu phố, làm xong giấy chứng nhận kết hôn, ngày mai có thể đi đăng ký kết hôn ở cục dân chính.”

Thủy Lang thở phào nhẹ nhõm, mặc dù giấy chứng nhận vẫn chưa được cấp, nhưng khả năng ở lại thành phố gần như đã đạt 80%, tối nay có thể ngủ ngon giấc: “Ờ… Mặc dù hai ta… Anh cũng hiểu đó. Anh yên tâm đi, sau này em chắc chắn sẽ không bạc đãi anh.”

Châu Quang Hách nghe xong hơi sửng sốt, lại cười, không nói gì.

“Được rồi, anh về đi.” Thủy Lang chỉ ra cửa phòng: “Ngày mai gặp lại.”

Châu Quang Hách quan sát căn phòng một vòng, xác định mọi thứ đều an toàn, lấy ví tiền ra, từ trong đó lấy ra hai tấm phiếu tắm: “Ở đây không có xà phòng, không thể rửa mặt, nếu không...”

Thủy Lang theo ánh mắt của anh sờ lên tóc mình, lại cầm lấy cổ áo ngửi ngửi. Cô mới tắm trước khi lên tàu, mặc dù đi tàu mấy ngày mấy đêm, nhưng đi một đường đến đây, nhiệt độ vẫn luôn dưới 0 độ, không đến nỗi có mùi lạ chứ?

“Không phải.” Châu Quang Hách thấy cô hiểu lầm, giải thích: “Chỉ là sợ em không thoải mái.”

Thủy Lang nhận lấy phiếu tắm, quả thật cả người không thoải mái: “Được, anh đi đi.”

Châu Quang Hách vẫn chưa đi, lại lấy ra hai tấm phiếu, kèm theo hai tờ nhân dân tệ: “Đây là phiếu xà phòng, phòng tắm công cộng có bán xà phòng mới.”

Thủy Lang nhận lấy phiếu và tiền cùng một lúc, có tiền cô thì cô cũng không khách sáo, dù sao lúc đó mẹ cô cũng đã gửi một thùng vàng.

“Còn nữa, giấy giới thiệu này, tối nay sẽ không có ai đến kiểm tra, em phải cất kỹ, sáng ngày mai đừng quên mang theo.” Chiều nay Châu Quang Hách điền xong giấy giới thiệu, cho đến khi tới quầy lễ tân đặt phòng, anh vẫn giữ bên mình.

Thủy Lang nhận lấy thì thấy ‘chồng: Châu Quang Hách’.

Nhìn kỹ lại mấy lần, đúng là ba chữ không thể nào sai được, vẻ mặt lập tức đầy nghi hoặc nhìn về phía người đàn ông đối diện...

[ĐỀ CỬ TRUYỆN ĐỂ MÌNH CÓ ĐỘNG LỰC DỊCH TIẾP NHÉ]