Chương 7: Cậu thấy cô gái này rất hiền lành
"Không cần tìm lãnh đạo." Kim Xảo Chi biết chồng cô ta đang ở giai đoạn quan trọng trong việc đánh giá chức vụ, năng lực là chìa khóa quan trọng, phẩm chất cũng quan trọng không kém, không thể để đơn vị biết họ có suy nghĩ ích kỷ như vậy: “Anh cả của em không nhớ là bởi vì lúc ấy anh ấy không xem, trực tiếp đưa tiền cho chị, để chị cất giữ hết.”
"Vậy bây giờ đưa lại cho chúng tôi đi." Thủy Lang tiếp tục nói: "Cha mẹ để lại nhiều như vậy, thế lúc hai người tiếp quản vị trí của cha mẹ, chắc tiền lương cũng không ít đúng không? Vậy nên tiền để dành cho chúng tôi kết hôn cũng không có thiếu chứ?"
Kim Xảo Chi nắm chặt áo khoác, nắm đến mức móng tay ứ máu: “Khi chúng tôi thay thế vị trí của cha mẹ, năng lực không phù hợp với vị trí, bị hạ xuống bốn cấp. Đến bây giờ lương vẫn chỉ có sáu mươi mấy. Vừa rồi mợ cũng đã nói, hai chúng tôi cộng lại cũng chỉ có một trăm rưỡi, nuôi thêm hai đứa con, chi tiêu rất lớn."
"Nhiều năm trôi qua, lương vẫn giống như lúc đó sao?"
"Không sai!"
"Vậy mấy người thật là vô dụng." Một câu nói của Thủy Lang khiến mặt hai người đỏ bừng: “Một trăm năm mươi tệ một tháng, trừ đi chi tiêu, mười năm qua có thể dư được bao nhiêu?"
Bà mợ vỗ đùi: "Phải mấy chục nghìn đấy!"
"Shh————!!!"
Sân nhà của nhà họ Châu trong nháy mắt như bị thổi lạnh, khí lạnh tràn ngập, mấy chục nghìn! Cả đời này họ cũng chưa thấy nhiều tiền đến vậy.
"Làm sao có thể!" Kim Xảo Chi cũng bị dọa sợ: “Tổng cộng chúng cháu cũng chỉ có mấy nghìn lẻ thôi!"
Châu Phục Hưng là người bị dọa sợ nhất, cô gái nhỏ này không nói thì còn không biết, giờ tính toán sơ sơ, dường như mười năm qua cũng phải có từng ấy tiến, vậy tại sao họ chỉ có hơn một nghìn?
Nhận ra ánh mắt nghi ngờ của chồng, Kim Xảo Chi vội vàng tính toán: "Một củ hành ở thành phố cũng phải mua bằng tiền, bột gạo nước tương, học phí của con cái, ăn mặc đi lại. Nhất là Tiểu Mẫn nhà cháu, mọi mặt đều phải dùng tiền để bồi dưỡng, mỗi tháng vốn không dư được bao nhiêu tiền!"
Thủy Lang không nói gì, ánh mắt nhìn sang người mẹ và bốn đứa con đang ngồi bên cạnh.
Mọi người cũng đảo mắt nhìn theo Thủy Lang.
Một đôi chân bị cụt, đầu tóc bù xù, chiếc áo vải trên người cũng không biết màu sắc ban đầu là gì, đầy những vết vá, có chỗ còn dùng lá khô để vá. Gương mặt không còn bị bụi bẩn che lấp, có thể thấy da mặt nhợt nhạt, xám xịt. Trên người người phụ nữ lớn tuổi, bỗng hiện lên hình ảnh một cô bé da trắng, mặc chiếc váy trắng tinh, đi đôi giày da đen nhỏ nhắn, buộc hai bím tóc dài mềm mại, ngồi sau xe đạp của cha, vui vẻ vẫy chân.
Một số người phụ nữ bỗng dưng rơi nước mắt: “Lúc nãy tôi thật sự điên rồi, sao lại trách móc bà Tống chứ.”
“Hai người có nhiều tiền như vậy, lại tiêu xài hoang phí, mà sao lại không nghĩ đến việc giúp đỡ Châu Hủy một tay!”
“Cho dù không trích tiền lương của hai người, nhưng tiền của cha mẹ để lại, Tiểu Hủy đã về thành phố, còn bị như thế này mà sao lại không lấy ra!”
“Nhìn ba đứa con gái nhỏ đi, vẫn còn đi chân đất kia kìa!”
“Nhanh chóng lấy tiền ra! Nếu không chúng tôi sẽ đi tìm lãnh đạo ở cơ quan hai người!”
“Tiền của cha mẹ phải đưa ra, còn tiền lương của hai người trong mười năm qua cũng phải giao một ít.” Thủy Lang thấy hai người anh chị lúc nãy cứ không chịu nói rõ số tiền cưới cho em trai, ở đó than nghèo, bất kể sắc mặt của họ có như thế nào, cũng trực tiếp nói: “Một nửa tiền lương, rất hợp lý phải không?”
Kim Xảo Chi trợn tròn mắt, áo khoác trên tay trực tiếp xoắn thành sợi dây: “Làm gì có nhiều tiền như vậy!”
“Đùa à!” Tim Châu Phục Hưng đập loạn xạ, tuy anh ta làm việc ở ngân hàng bưu điện tiết kiệm, nhưng bản thân cũng chưa bao giờ có nhiều tiền thế: “Quá không hợp lý!”
“Không hợp lý ở đâu?” Ông cậu lạnh lùng hừ một tiếng: “Gia đình mấy người có hai người đi làm, mỗi tháng tiền lương của mỗi người là ba mươi đồng, hai người cộng lại là sáu mươi đồng, tiêu cũng không hết. Người ta còn nuôi năm sáu đứa con, hai người chỉ cộng thêm hai cô con gái, lại được hưởng phúc lợi của cơ quan bưu điện và đơn vị hội đồng nhân dân quận, dù có tiêu hoang phí đến đâu, một tháng cũng chỉ hết năm sáu mươi đồng, tiền tiết kiệm ít nhất cũng phải có mấy nghìn, lấy ra một nửa là rất hợp lý!”
“Đúng vậy, lúc nãy xem phòng, mấy người cũng nói rồi, bình thường không tiêu xài hoang phí.” Bà mợ phụ họa: “Nếu không tiêu xài hoang phí thì chắc chắn có nhiều tiền tiết kiệm rồi, nuôi con cái thì cần bao nhiêu tiền chứ. Giờ chỉ học ở trường tiểu học của khu phố, còn học được gì nữa? Nhà hai đứa, Tiểu Mẫn thì ăn mặc đồ tốt nhưng Tiểu Linh thì lại kém xa. Tính sơ sơ, mấy người có bao nhiêu tiền đi nữa, mỗi tháng chi tiêu cũng chỉ có bấy nhiêu. Công việc cũng do cha mẹ cho, chia một nửa cho các em trong nhà là hợp lý nhất rồi, mọi người thấy có đúng không?”
“Rất hợp lý!”
“Không quá đáng, tuyệt đối không quá đáng, tiền lương cộng thưởng một tháng có thể nhận được một trăm năm mươi đồng, lúc nãy nói mấy chục nghìn là còn ít.”
“Tôi tính kỹ rồi, một trăm năm mươi đồng nhân với mười hai, một nghìn tám trăm đồng, mười năm là mười nghìn tám trăm đồng!”
“Shh!!!”
Tiếng hít vào một hơi dài lại vang lên.
Lần này, ngay cả Châu Phục Hưng cũng không nhịn được mà hít một hơi thật sâu.
“Chị gái và anh rể cậu tạo dựng nền tảng cho con cái, không phải chỉ cho mình cháu đâu Phục Hưng à.” Ông cậu lại nghiêm túc nói: “Cậu thấy cô gái này khá hiền lành, cô ấy chỉ nói một nửa, còn chưa nói hai phần ba đâu.”
Hiền lành?
Kim Xảo Chi nhìn Thủy Lang, đây là con sư tử lòng dạ đen tối thì có! Vừa mở miệng đã đòi lấy mạng cả nhà họ, có liên quan gì đến hai chữ “hiền lành” đâu chứ?