Camera quay ngay mặt bàn, trên trang giấy trắng xuất hiện một chữ to: "Cút!"
Sắc mặt đạo diễn nhăn nhó.
"Mẹ nó! Vậy là có ý gì, trong kịch bản kêu hai người viết chữ tử, hai người ghi chữ cút làm gì?"
Lý Oánh hét lên một tiếng, quăng bút xuống.
"Không phải tôi viết, vừa rồi tôi vốn không dùng lực!"
"Là bút tiên, là bút tiên viết, cô ta bảo chúng ta cút đi!"
Những người khác đều không nhìn thấy, quỷ nam ở sau lưng Lý Oánh, hắn ta cầm cây bút kia, nhìn về hướng tôi với vẻ kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Vóc dáng hắn ta rất cao, mặt đã bị thối một nửa, mắt trái chỉ còn là một cái động đen tuyền, còn có vòi không ngừng nhúc nhích trong đó.
Tôi ghét bỏ mà quay mặt đi, có ý gì đây, bảo tôi cút à?
Tiếng hét của Lý Oánh cũng khiến những nhân viên công tác khác hét theo, sắc mặt Tiểu Triệu trắng bệch.
"Đạo diễn, nơi này có hơi tà ma, gọi Kiều Mặc Vũ đến xem thử đi, phó đạo diễn Chu nói cô ấy là đại sư rất lợi hại."
Không chờ Tiểu Triệu nói xong, đạo diễn đã đập bàn vài cái.
"Hai người các ngươi đã bàn bạc với nhau trước rồi đúng không, Lý Oánh, cô muốn diễn một màn này là muốn để cho Kiều Mặc Vũ diễn nhân vật đó đúng không?"
"Tôi nói cho các người biết, con mẹ nó các người đừng có giở trò đó với tôi, còn nhắc Kiều Mặc Vũ nữa thì cút con mẹ nó hết cho tôi!"
Đạo diễn sống ở nước ngoài từ nhỏ, là người trong đạo Công Giáo, vốn không hề tin những chuyện huyền học này. Lúc trước, các loại nghi thức lễ cũng truyền thống đều do phó đạo diễn Chu chủ trì, ông ta cũng đồng ý nhập gia tùy tục, mà lúc này phó đạo diễn Chu có việc nên rời khỏi đoàn, ông ta liền không muốn phối hợp nữa rồi.
Lý Oánh uất ức muốn khóc nhưng lại không dám đắc tội với đạo diễn, chỉ có thể cắn môi.
"Xin lỗi đạo diễn, quay lại lần nữa đi."
Tôi đứng ở ngoài cửa, chứng kiến cảnh đó nhưng vẫn không nói gì.
Đây là lần đầu tiên, quỷ và người cùng nhau kêu tôi cút, kiếm chút tiền quả thật không dễ dàng gì.
Tiếp tục tiến hành quay phim, hai diễn viên nữ lặp đi lặp lại nghi thức triệu hồi bút tiên rất nhiều lần. Không lâu sau đó, gió lạnh nổi lên khắp phòng, chăn gối ở trên hai chiếc giường tầng trong góc tường đã phình to lên như cái bao rồi.
Mỗi lần quay phim thì sẽ triệu hồi tới một ác quỷ, âm khí trong phòng đã vượt qua dương khí, đến lúc đó không cần phải bôi nước mắt bò để thông linh nữa, tất cả mọi người đều có thể thấy ma rồi.
Tôi vô cùng chờ mong cảnh tượng đó.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, kim đồng hồ chỉ hướng mười hai giờ, không khí trong phòng lạnh lẽo tới mức khiến cho người ta phiền muộn.