Thạch Cảm Đương vốn dùng để trấn áp tai họa, tương truyền một trong những cửa vào Quỷ thành của nước ta là ở Thái sơn. Cho nên tảng đá Thái Sơn đối với quỷ ma mà nói là vật nặng như thiên quân, mang theo lực lượng trấn áp tự nhiên.
Đây là một pháo đài cổ xưa ở nước ngoài, lại bày thuật kỳ môn độn giáp, còn dùng Thạch Cảm Đương làm cửa, chẳng lẽ đang trấn áp thứ tà ác gì đó?
Nhìn biểu cảm nghiêm trọng của tôi, Lục Linh Châu vội vàng ho một tiếng: "Kiều Mặc Vũ, nếu vậy thì coi như kết thúc tại đây đi ha?"
Đạo diễn Trần hết cả hồn: "Vậy sao mà được! Kiều đại sư, hai vị đại sư, tôi trả hai người thêm một trăm vạn! Mỗi người sáu trăm vạn! Nhất định phải mở mộ này ra, không được lùi bước..."
"Tiền bạc không phải là vấn đề, một khối đá Thái Sơn lớn như vậy, vận chuyển từ ngàn dặm đến đây chỉ để trấn áp cổ mộ, lỡ như phía dưới có gì đó..."
"Một ngàn vạn!"
"Tai họa lớn cỡ nào mà tôi đường đường là một Địa Sư và truyền nhân phái Mao Sơn không đối phó được chứ?" Vẻ mặt tôi kiên định rồi vỗ vỗ vai đạo diễn Trần, sau đó lấy một bình nước khoáng trong balo ra, lấy nhựa cây hòe bỏ vào trong. Cây hòe thuộc tính âm, dùng nhựa của cây hòe có thể loại bỏ chu sa.
Tôi đổ nhựa cây hòe lên tấm bia đá, rất nhanh sau đó, chữ viết bằng chu sa đỏ tươi đã mờ đi, tấm bia đá phát ra tiếng kêu "ken két" nho nhỏ.
Mấy người chúng tôi hợp sức nâng tấm bia đá lên, di chuyển nó qua bên cạnh, phía sau lập tức lộ ra một cái động không đáy. Tôi lại lấy chu sa ra rồi tô mấy chữ kia lại lần nữa, cuối cùng là dặn dò đạo diễn Trần tìm người làm một cái mái che ở đây.
Khí hậu nơi này là khí hậu biển đặc trưng, mưa có thể rơi bất cứ lúc nào, không thể để chu sa này bị phá hỏng được.
"Phải coi trọng tấm bia đá này, sau khi chúng ta đi lên thì phải che nó lại một lần nữa."
Cửa động không lớn lắm, Tống Phỉ Phỉ mang theo thiết bị leo núi chuyên nghiệp, chúng tôi cố định một cái móc treo leo núi ở trước cửa động, sau đó bám vào dây thừng rồi đi xuống từng người một. Động này còn sâu hơn tôi nghĩ rất nhiều, mà còn không phải đi thẳng xuống nữa, phía Tây có một con dốc lớn nên chúng tôi phải trượt xuống ít nhất là hơn trăm mét.
Tôi là người tiếp đất sau cùng, lòng bàn chân vừa giẫm lên mặt đất thì thấy bọn họ nhìn sau lưng tôi với vẻ mặt ngu ngốc, ngây ra như phỗng. Tôi vừa quay đầu lại, lập tức hít một ngụm khí lạnh.