Trái tim Tô Linh đập nhanh, mặc dù biết sớm muộn mình cũng sẽ gặp nhân vật chính công, nhưng tình huống này thì anh nên làm gì bây giờ? Anh vốn cũng không muốn xem vào chuyện của hai người họ, nhưng cuối cùng vẫn vướng vào. Chỉ tại anh không có cân nhắc đã chuyển đến biệt thự của Bạch Thanh Thiển.
Đáng ra anh phải đoán được lúc này Bùi Thành Quyết cưa đổ Bạch Thanh Thiển, anh tới đây tạo drama làm gì? Mà tình huống như bây giờ, anh tiến không được lùi cũng không xong.
Bùi Thành Quyết vẫn cười gian như trước, hai mắt híp lại làm người ta không nhìn ra đang giận hay đang vui. Nhưng Tô Linh đoán giờ anh ta rất không vui. Ai phát hiện con mồi của mình có đàn ông khác trong nhà mà lại vui cho được.
Tô Linh banh khuôn mặt tuấn tú cười trả lời: "Tôi đến ở nhờ mấy ngày thôi." Bùi Thành Quyết nghe xong, nụ cười càng sâu hơn, dài giọng ra nói: "Thật thế ư? Thế thì Tô ảnh đế nhất định phải tự nhiên, coi nơi đây như nhà mình nhé."
Tô Linh thấy mình khổ không thể tả, anh biết người này tặng biệt thự cho Bạch Thanh Thiển, cũng biết tâm tư của người ta, thế nên anh giai không cần đứng ở đây tuyên bố chủ quyền đâu.
Mùi thuốc súng như phảng phất giữa hai người, thực ra mà nói là một bên bị chèn ép. Bạch Thanh Thiển dù không biết minh tranh ám đấu giữa hai người, nhưng cũng cảm nhận được bầu không khí căng thẳng. Cậu vội hoà hoãn họ lại: "Sếp Bùi, anh tới rồi thì ở lại ăn cơm nhé. Không phải sơn hào hải vị gì đâu, đồ ăn thường ngày thôi ạ. Sếp Bùi đừng chê nhé."
"Sao anh lại chê được? Thanh Thiển, chúng ta không phải là bạn bè ư?" Câu này khiến Bạch Thanh Thiển bắt đầu thấy ngại. Trời ạ, Bùi Thành Quyết tán tỉnh kiểu này à. Chiêu bài bắt đầu từ tình bạn cũ rích. Tô Linh đi xuống cầu thang, ngồi vào bàn ăn. Tô Linh một mình ngồi một phía, Bạch Thanh Thiển và Bùi Thành Quyết ngồi phía kia. Thật ra Bạch Thanh Thiển muốn ngồi cùng Tô Linh, nhưng Bùi Thành Quyết cứ cầm tay cậu không chịu buông, nên bất đắc dĩ cậu đành ngồi cạnh anh ta.
Lúc ăn cơm, Bùi Thành Quyết cứ liên tục gắp thức ăn cho Bạch Thanh Thiển, bảo cậu ấy ăn nhiều hơn, đừng để gầy thế này. Anh ta vừa ca ngợi tài nấu ăn của Bạch Thanh Thiển, vừ thỉnh thoảng lườm Tô Linh bằng ánh mắt sắc như dao. Đáng tiếc, ánh mắt không gϊếŧ chết người ta được, Tô Linh vẫn nguyên vẹn ngồi ăn. Không thể không nói, tài nấu ăn của Bạch Thanh Thiển rất khá.
Ăn cơm xong, Bạch Thanh Thiển đi rửa bát, phòng khách chỉ còn Tô Linh và Bùi Thành Quyết. Bùi Thành Quyết nhắm mắt, nói bằng giọng không cảm xúc: "Cậu nhóc là con mồi của tao. Đừng tưởng rằng tao không biết chuyện mấy ngày trước “Tô ảnh đế nổi giận đăng Weibo”. Nếu có người dám giành mất mồi, tao sẽ cho nó biết thế nào là địa ngục!"
Bùi Thành Quyết có đôi mắt hẹp dài, sống mũi cao thẳng và đôi môi mỏng, đường nét gương mặt rất rõ ràng. Anh ta có toàn những nét đặc trưng của nam chính tiểu thuyết, nhiều tiền, đẹp trai, đầy hấp dẫn nhưng cũng đầy nguy hiểm. Trước sự đe dọa của anh ta, Tô Linh chỉ đáp: "Sếp Bùi, xin thứ lỗi. Tôi không sáng dạ cho lắm, không hiểu anh đang nói gì hết." Nói xong, anh lên lầu về phòng ngủ của mình.
Anh chẳng muốn ở lâu trước mặt nhân vật chính công dù chỉ một giây, hại não quá sức. Anh không muốn nghĩ đến chuyện bực mình, nên đi ngủ trưa thì hơn. Ngủ ngon rồi thì mọi buồn phiền sẽ tan biến. Còn Bùi Thành Quyết nhìn Tô Linh đi lên lầu thì hừ lạnh một tiếng, gã này dám giả ngu với mình. Bạch Thanh Thiển rửa bát xong mới nhận ra không thấy Tô Linh đâu cả. Cậu bèn hỏi anh ta Tô Linh ở đâu.
"Lên lầu" Bùi Thành Quyết trả lời, "Anh bảo này, Thanh Thiển, chúng ta là bạn bè mà, đúng không? Sao hôm nay anh đến mà em lạnh nhạt thế?"
"Không, không phải..."
Tô Linh ngủ trưa tỉnh lại thì đã ba giờ hơn. Anh thấy mình hơi khát. Khi xuống dưới nhà mở tủ lạnh lấy chai nước, anh nhận ra Bùi Thành Quyết đã về rồi.
Tô Linh thầm thở phào, anh không đối phó được với nụ cười như lang như hổ của Bùi Thành Quyết. Lúc anh lại đi lên phòng, thì thấy điện thoại của mình có đến mười mấy cuộc gọi nhỡ mà vì lúc ngủ đã lỡ chuyển chế độ thành yên lặng nên không nghe thấy. Mười mấy thông điện thoại này đều là của Diêu Húc. Anh gọi cho cậu ấy. Quả nhiên, giọng gào rống của Diêu Húc vang lên ngay.
"Tô Linh! Anh đi đâu!? Em ngồi ở nhà anh đợi mấy tiếng rồi mà không thấy anh về!"
"Thím Trương không nói với em là anh ra ngoài mấy ngày à?"
"Không! Lúc em tới không thấy ai hết!" Diêu Húc tức giận siết chặt điện thoại, lại cao giọng: "Đi ra ngoài mà không nói với em! Gọi điện thoại cũng không nghe!"
"Chắc thím Trương chưa tới quét dọn. Thôi mà, đừng giận. Anh không nói cho em vì anh đến nhà Bạch Thanh Thiển. Nói cho em biết thì nhất định sẽ em cản ta."
"Cái gì! Anh đang ở nhà Bạch Thanh Thiển?!" Nghe thấy thế, Diêu Húc xuýt đánh rơi điện thoại, Tô Linh quên báo chí vừa loan tin đồn nhảm sao? Anh ấy vẫn dám dính đến Bạch Thanh Thiển?
Tô Linh bất đắc dĩ bóp trán, anh cũng biết có thể sẽ như vậy. Mặc dù hiện tại anh thấy cực kỳ hối hận, nhưng đến thì đã đến rồi, đành cố ở lại đây mấy ngày vậy. Không chừng hôm nào đó Bùi Thành Quyết lại đột ngột đến, chỉ nghĩ thế anh đã đủ đau đầu rồi.
"Ừ, cái nên biết em cũng biết rồi. Không có chuyện gì thì anh tắt máy trước."
Nghe thấy Tô Linh định cúp máy, Diêu Húc vội nói: "Chờ đã! Em tìm anh có việc mà. Em đã nhận cho anh một bộ phim đấy. Đạo diễn là Dư Phàm. Anh diễn nam chính. Em đang cầm kịch bản đây."
Đúng là sợ điều gì thì điều đó sẽ xảy ra, anh vốn không phải diễn viên, càng không phải là ảnh đế. Nhưng anh không thể từ chối được, mong rằng mình không diễn hỏng.
"Anh muốn đọc kịch bản, ngày mai đưa đến chỗ anh."
"Vâng."