Từ khi Bạch Thanh Thiển được minh oan tới nay đã được một thời gian, nhưng cánh săn tin bao vây chung quanh biệt thự của Tô Linh vẫn còn nhiều. Điều này đối với Tô Linh vốn chỉ là người đi làm bình thường là quá phiền phức, bản thân anh cũng không quá thích cuộc sống bị để ý, nhưng đã tới thế giới này thì không thể không tiếp nhận thân phận ảnh đế.
Những ngày này ru rú trong nhà khá là nhàm chán. Hình như sau khi đến thế giới này, anh vẫn luôn chôn chân ở đâu đó, không phải ở bệnh viện thì là trong nhà. Tô Linh đang buồn chán thì nhận được điện thoại của Bạch Thanh Thiển, cậu bé này mời anh tới nhà mình để tạm lánh sóng gió. Mấy ngày trước, khi tin nổ ra anh đã không đi đâu cả, nếu như bây giờ tới nhà cậu tị nạn, thì chẳng phải là tạo cơ hội cho cánh truyền thông sao?
Tô Linh do dự: "Thanh Thiển, anh biết em suy nghĩ cho anh, nhưng lại giống mấy ngày trước...."
"Không sao đâu ạ," Bạch Thanh Thiển ngắt lời Tô Linh, "Biệt thự của em nằm trong khu biệt thự sát biển, tuyệt đối an toàn, không phóng viên nào vào được đâu."
Lúc này Tô Linh mới nhớ ra trong nguyên tác, Bùi Thành Quyết muốn tiếp cận Bạch Thanh Thiển nên đã lấy danh nghĩa công ty thưởng nghệ sĩ để tặng cho cậu ấy một căn biệt thự, vị trí ngay sát biển. Khu biệt thự này là khu có bảo vệ, tính riêng tư ở mức cao nhất. Các minh tinh muốn được riêng tư đều lựa chọn sống ở đây. Nhưng Tô Linh từ trước đến nay không thích giao du với người khác, nên mới quyết định sống ở nơi hơi vắng vẻ.
Khu biệt thự ven biển dù có an ninh rất tốt, nhưng giá cả cũng cao bất thường. Chỉ có nhân vật chính công đại nhân có thể vì một người mới quen không bao lâu như Bạch Thanh Thiển mà bỏ ra số tiền lớn đến thế.
Người ở đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, Bạch Thanh Thiển hồi hộp siết chặt tay, anh ấy sẽ không từ chối chứ? Chuyện mấy ngày trước hẳn khiến anh ấy phiền lòng, nhưng anh là kiểu người không thích bị làm phiền. Nên để bản thân được thanh tĩnh một chút, có lẽ anh ấy sẽ chọn đến nhà cậu cũng nên.
Bên kia vẫn im lặng, bàn tay siết chặt điện thoại của Bạch Thanh Thiển run nhè nhẹ, mồ hôi bất tri bất giác đã chảy xuống gương mặt xinh đẹp, nhỏ từ cằm xuống.
Cuối cùng, ngay lúc Bạch Thanh Thiển sắp không chịu được nữa, Tô Linh lên tiếng đáp "Được". Bạch Thanh Thiển thở phào, thành công rồi! Cậu mời Tô Linh đến biệt thự của mình, một mặt là vì muốn giúp anh ấy, một mặt khác là vì có mong muốn riêng.
"Vậy khi nào anh dọn qua đó được?" Tô Linh hơi bị sầu, giờ anh lộ mặt ra ngoài còn không được, nói gì đến chuyển đi?
Bạch Thanh Thiển nở nụ cười ôn hoà, dù cho không ai ngắm nhìn nhưng vẫn rạng rỡ toả sáng. "Lúc nào cũng được! Lúc nào em cũng chào đón anh hết!" , Bạch Thanh Thiển trả lời bằng giọng không ức chế được cao niềm vui. Chỉ mấy ngày mà thôi, cậu chờ được.
Tô Linh đồng ý rồi cúp điện thoại, tới nhà Bạch Thanh Thiển là chuyện bất đắc dĩ đối với anh. Nhưng nếu muốn được yên tĩnh một thời gian, thì rời khỏi nhà mình là biện pháp khả thi nhất. Mà anh không thể đến nhà Diêu Húc được, cũng không muốn đến quấy rầy thế giới hai người của vợ chồng bọn họ. Anh cũng không quen biết những người khác. Thuê trọ thì có khi càng làm lớn chuyện, không chừng ngày đầu tiên thuê trọ ở ngày hôm sau báo đã đưa tin “Tô ảnh đế thích phòng trọ như thế nào”.
Anh chỉ muốn phòng những chuyện phiền phức, không khiến càng thêm nhiều tin đồn bay loạn xạ được. Tạm thời anh chỉ có thể tới chỗ Bạch Thanh Thiển, chờ mọi chuyện lắng xuống là được, coi như đi nghỉ dưỡng.
Tô Linh tìm thời gian ít có phóng viên nhất để ra ngoài, trước khi đi còn căn dặn thím Trương định kỳ quét dọn biệt thự, ít ngày nữa anh sẽ về. Thím Trương cười vang đồng ý, bảo anh cứ yên tâm giao cho thím.
Tô Linh cười, gật đầu ra ngoài. Cậu lái xe Tiểu Triệu đã chuẩn bị xong từ trước, đi vòng vòng cắt đuôi phóng viên. Tiểu Triệu đưa Tô Linh đến cổng khu biệt thự ven biển thì không được vào. Đúng là an ninh tốt, Tô Linh thầm nghĩ.
Tô Linh đang nghĩ ngợi làm thế nào để đi vào, thì gương mặt ngọt ngào của Bạch Thanh Thiển đã dán vào cửa sổ xe trước mắt Tô Linh. Anh hạ cửa kính xe xuống, nói với Bạch Thanh Thiển ở bên ngoài: "Tới đón anh à?"
Bạch Thanh Thiển ghé sát vào cửa sổ xe, cười trả lời: "Vâng ạ, xe lạ không được vào. Anh xuống đi, em dẫn anh vào."
Tô Linh gật đầu, tháo dây an toàn, bảo Tiểu Triệu về trước. Anh xuống xe đi theo Bạch Thanh Thiển vào khu biệt thự. Bạch Thanh Thiển đến chỗ quản lý đăng ký thông tin. Xe sau khi đã đăng ký có thể tự do ra vào, nhưng người thì nhất định phải đi qua đây, người ở nhờ như Tô Linh cũng phải đăng ký rồi mới có thể tự do ra vào.
Mặc dù quá trình rất rườm rà, nhưng cũng chứng minh nơi này rất an toàn, phóng viên không thể đến chụp lén được. Cậu quản lý thấy Tô Linh thì rất kích động, mặc dù hắn đang đội mũ lưỡi trai và đeo kính râm, nhưng fan hâm mộ trung thành chắc chắn sẽ nhận ra. Hơn nữa, người ở khu biệt thự này toàn là siêu cấp minh tinh, Tô Linh ở nơi này thì chẳng có gì kỳ lạ.
Muốn xin chữ ký quá...... Nếu không phải nơi này quy định không được làm gì khác ngoài phạm vi nhiệm vụ, cậu ta hẳn đã lao tới xin kí tên. Có mà, ảnh đế Tô tới ở nhờ nhà Bạch Thanh Thiển, khiến người ta không khỏi nhớ tới lời đồn vài ngày trước. Nhưng thần tượng đã giải thích rõ, nên cậu quản lý lắc đầu, không suy đoán gì thêm.
Sau khi đăng ký xong, Bạch Thanh Thiển dẫn Tô Linh tới biệt thự của cậu ta. Tô Linh chỉ mang theo vài bộ quần áo để thay đổi, bởi vì Bạch Thanh Thiển đã chuẩn bị hết đồ dùng thường ngày .