Chương 4
Bạch Thanh Thiển thấy không biết phải nói gì. Cậu ta thầm tự trách mình bồng bột, vừa biết Tô Linh đang ở đâu là lao tới chẳng thèm suy nghĩ. Rồi đột nhiên mắt cậu ta sáng lên, nhớ ra vai chính mà mình đóng đáng ra vốn là do Tô Linh diễn.
"À... tôi... tôi tới thăm anh ạ." Bạch Thanh Thiển hai tay nắm chặt ống quần, đầu rũ xuống, mắt hết nhìn đông lại nhìn tây nhưng không dám nhìn đôi mắt dịu dàng có thể nhấn chìm người khác của Tô Linh.
"Anh... anh thấy thế nào rồi ạ?" Bạch Thanh Thiển lo lắng tới nỗi líu cả lưỡi. "Em... em là người diễn bộ phim kia. A, xin lỗi, nó vốn... vốn là của anh." Rốt cuộc cậu ta mãi mới hết là lăm, nói được một câu đầy đủ.
Bạch Thanh Thiển vừa dứt lời thì vội liếc Tô Linh đang ngồi trên giường bệnh, thấy anh hơi mỉm cười. Thế là cậu ta cũng bớt căng thẳng hơn, xem ra thần tượng là một người dễ gần, thế mà mà cứ tưởng anh ấy là người không thể với tới cơ.
Người khác nghe câu này thấy chẳng khác gì kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Tô Linh vốn được nội bộ đoàn làm phim gọi tới diễn nhưng lại bị cậu ta nửa đường cướp vai. Giờ cậu ta nhắc tới chuyện đó là để gây hấn có đúng không?
Diêu Húc nghe xong nổi cáu. Cậu vừa mới xua được nỗi thất vọng thì đương sự tới tận nơi gây chuyện. Nhưng Tô Linh thì hiểu, Bạch Thanh Thiển không phải tới kɧıêυ ҡɧí©ɧ, cũng không phải để ra oai. Cậu ta chỉ muốn nói vài câu với thần tượng mà thôi. Vì thế, anh kéo áo Diêu Húc lắc đầu. Cậu ta đành nghiến răng nuốt cơn tức xuống. Lúc này, Tô Linh mới ôn hòa hỏi: "Bạch Thanh Thiển phải không? Sao không ngẩng đầu lên? Dưới đất có gì quan trọng sao?"
Nghe thần tượng gọi tên của mình, Bạch Thanh Thiển kích động ngẩng đầu đúng lúc thấy được đôi mắt ôn hòa của Tô Linh. Cậu ta kinh ngạc đứng sững tại chỗ, cứ thể đối mắt với Tô Linh. Mãi tới khi thấy nụ cười của anh, cậu ta mới chán nản dời mắt đi chỗ khác.
Bạch Thanh Thiển cảm thấy mình đang hạnh phúc không gì sánh bằng. Cậu nói chuyện với thần tượng, thần tượng nhìn cậu. Thần tượng còn gọi tên cậu nữa. Bạch Thanh Thiển chưa từng thấy tên mình nghe hay như thế, không biết là do cái tên hay do người gọi tên.
Niềm hạnh phúc này khiến Bạch Thanh Thiển chóng cả mặt, mất đi khả năng tự chủ mà hỏi số điện thoại của Tô Linh theo bản năng. Vừa dứt lời, cậu ta đã thấy hối hận, lỡ thần tượng thấy mình là người lỗ mãng thì phải làm sao đây?
Bạch Thanh Thiển lo lắng nhìn Tô Linh đang hơi ngơ ngác, lòng vừa thấy chán nản vừa mong chờ. Còn Tô Linh thì thấy ngơ ngác thật. Trong nguyên tác thì câu gợi chuyện của Bạch Thanh Thiển đã chọc giận Tô Linh nên cậu ta chưa nói thêm được gì đã bị đuổi ra. Nhưng lúc này, Bạch Thanh Thiển còn xin số điện thoại nữa. Chẳng lẽ đây là hiệu ứng cánh bướm?
Tô Linh bối rối nhìn Bạch Thanh Thiển trông có vẻ rất chi là hồi hộp, đôi mắt vốn tràn đầy ánh sáng dần sượng trân. Quả nhiên thần tượng không thích mình, quả nhiên mình không phải người dễ mến, Bạch Thanh Thiển cam chịu nghĩ.
Tô Linh thấy Bạch Thanh Thiển đang dần u ám, thầm thở dài. Cậu ta cũng chỉ muốn tiếp xúc với thần tượng, thôi thì thỏa mãn nguyện vọng của cậu ta vậy. Thế là anh cầm lấy điện thoại đang để ở một bên đưa ra trước mặt Bạch Thanh Thiển.
Bạch Thanh Thiển kinh ngạc nhìn cái điện thoại màu trắng trước mặt, rồi nhìn chủ nhân của cái điện thoại, mắt đầy sự ngỡ ngàng. Sau đó cậu ta vội đi lên đỡ lấy điện thoại của Tô Linh, như sợ anh sẽ đổi ý.
Bạch Thanh Thiển mở điện thoại ra ấn dãy số của mình rồi gọi qua, lưu vào danh bạ của Tô Linh tên của mình. Cậu ta tinh ý thấy danh bạ của Tô Linh chỉ có hai người, một là Diêu Húc, hai là mình. Cậu ta hạnh phúc cầm điện thoại trả cho Tô Linh và tự lưu số của anh vào danh ba, ghi là "Nam thần".
Tô Linh mỉm cười: "Lưu rồi hả?"
Bạch Thanh Thiển ngượng ngùng cười: "Lưu... lưu rồi ạ. Mà... em có thể gọi anh là Tô Linh không?" Xin được số điện thoại nên gan Bạch Thanh Thiển to ra, mong càng gần gũi hơn với thần tượng.
Tô Linh buồn cười: "Đương nhiên. Thế thì anh gọi em là Thanh Thiển nhé?" Thì ra fan là sinh vật đáng yêu thế này sao.
Bạch Thanh Thiển ngơ ngẩn "vâng" một tiếng, sau đó cậu ta hỏi Tô Linh khi nào xuất viện. Tô Linh nhìn cái chân đã dỡ thạch cao của mình, "Anh nghĩ là nửa tháng nữa."
"Thế ư? Thế... em tới đón anh xuất viện được không?" Đón nam thần xuất viện thì có thể biết anh ấy ở đâu rồi, nghĩ đã thấy kích động. Bạch Thanh Thiển ngại ngùng cười.
Tô Linh cười lắc đầu, "Không cần đâu. Chắc sắp tới em sẽ bận đấy, không cần cố sức tới đây đón anh."
Bạch Thanh Thiển tuy thấy rất thất vọng, nhưng cậu ta hiểu Tô Linh nói đúng. Giờ cậu ta đang bận tối mắt tối mũi, để tới đây gặp Tô Linh là đã phải gạt việc đi, khi về thể nào cũng bị mắc. Dù vậy, Bạch Thanh Thiển vẫn không chịu được mà đến đây. Người đại diện của cậu ta gọi điện thoại gọi về rất nhiều lần, điện thoại cứ rung trong túi liên hồi. Đúng là không còn cách nào khác, cậu ta đành đi từng bước từng bước ra khỏi phòng bệnh.
Sau khi Bạch Thanh Thiển đi rồi, Diêu Húc mới tỏ vẻ quái lạ, "Anh còn đưa số điện thoại cho cậu ta. Cậu ta tới để kɧıêυ ҡɧí©ɧ, anh lại..."
"Cậu ta không tới để kɧıêυ ҡɧí©ɧ đâu, mà muốn kết bạn." Tô Linh ngắt lời Diêu Húc, sau đó không để ý cậu ta nữa. Anh cầm điện thoại lên tìm hiểu tin tức về thế giới này.
Tô Linh luôn đơn độc hóa ra cũng có ngày nghĩ tới chuyện kết bạn, đúng là chuyện lạ. Nhưng anh ấy nghĩ như thế cũng tốt, Diêu Húc thầm thở dài tự an ủi mình.