Thiên Hạ Kiêu Hùng

Chương 32

Chương 33: Mua chuộc lòng người
- Bà…

Nguyên Khánh quay đầu nhìn bà ta với ánh mắt giận dữ.

Hạ Nhược Vân Nương không thèm để ý đến sự phẫn nộ của hắn, bà ta dửng dưng nói;

- Nguyên Khánh, ta hi vọng người hiểu một chuyện. Hai đứa con gái này chẳng qua chỉ là nô tì của Dương phủ. Còn ngươi là chủ nhân, không đáng để ngươi vì hai con nô tì đó mà phản bội gia tộc. Ngươi qua đây! Tất cả những chuyện xảy ra tối nay, ta đều có thể tha thứ cho ngươi. Ta chỉ xem ngươi là một đứa trẻ, ngươi đả thương nhiều gia đinh như thế này, ta đều có thể bỏ qua hết. Nghe lời tổ mẫu qua đây, không được cố chấp nữa.

Nguyên Khánh kiên quyết lắc đầu

- Nếu bà vẫn còn coi cháu là tôn tử của bà, vậy thì xin bà hãy thả họ ra. Cháu sẵn sàng thú tội với tổ phụ.

- Ngươi thật là đứa hồ đồ. Nếu ta thả chúng, vậy thì sau này ta còn quản nổi cái nhà này không?

Khuôn mặt Hạ Nhược Vân Nương vô cùng ngạo mạn. Bà ta cười lạnh lùng,

- Được rồi! Ta nhường thêm một bước.

Bà ta chỉ Mã quản sự phía sau, không để ý đến Nguyên Khánh nữa mà chậm rãi nói với Thẩm Thu Nương:

- Chỉ cần ngươi đồng ý đêm nay lấy Mã quản sự thì ta sẽ tha cho mẹ con các ngươi. Ta cũng tha cho Nguyên Khánh, bỏ qua hết mọi chuyện của hắn. Sao?

Ngưng một lúc, bà ta thấy đối phương không trả lời thì lại cao giọng lạnh lùng uy hϊếp Thẩm Thu Nương:

- Nếu ngươi không đồng ý, ta sẽ bán mẹ con người cho kỹ viện hạ đẳng nhất, để cho các người sống không được mà chết cũng không xong. Hơn nữa, Nguyên Khánh cũng sẽ bị đuổi ra khỏi Dương gia, xóa tên ra khỏi gia tộc. Đây là cơ hội cuối cùng ta cho ngươi. Ta không muốn đợi, bây giờ người hãy trả lời ta, đồng ý hay không?

Thẩm Thu Nương cắn chặt môi. Nguyên Khánh là con của cô ta. Cô thà để mình chịu khổ chứ quyết không thể liên lụy đến hắn. Cô nhìn cái bộ mặt ghê tởm đầy dâʍ đãиɠ của tên Mã quản sự trong bóng tối mà trong lòng vô cùng khó chịu. Lòng cô đã quyết, vừa định đồng ý thì Nguyên Khánh lại nói như đinh đóng cột:

- Tuyệt đối không đồng ý!

Sắc mặt của Hạ Nhược Vân Nương thay đổi ghê gớm. Bà ta nhìn Nguyên Khánh chằm chằm với vẻ hung dữ. Nguyên Khánh hít một hơi thật sâu, cao giọng nói:

- Trong mắt bà họ đã chỉ là hai người nô tì rồi. Vậy thì cháu lấy danh nghĩa là tôn tử của bà, cầu khẩn bà, cầu khẩn bà thưởng hai nô tì này cho cháu, được không?

Người trong Dương thị lập tức thì thầm bàn tán với nhau. Mã quản sự sao? Hai con trai Dương Huyền Đĩnh và Dương Huyền Kính của Dương Thận, nhị đệ của Dương Tôn, cũng vội vàng chạy đến. Họ đứng ở đằng xa, Dương Huyền Kính hỏi nhỏ huynh trưởng:

- Huynh nói coi bà ta có thưởng hai nô tì cho Nguyên Khánh không?

Dương Huyền Đĩnh lạnh lùng cười:

- Nếu Nguyên Khánh nắm quyền sở hữu tài sản thì bà ta sẽ thưởng.

Người trong Dương thị thì thầm bàn tán khiến cho Hạ Nhược Vân Nương thẹn quá hóa giận. Bà ta rít lên những lời ác độc trong lòng qua từng kẽ răng

- Cái đồ con riêng đáng chết nhà ngươi. Ta không ruồng rẫy ngươi, coi ngươi như tôn tử, vậy mà ngươi lại giúp hai con nô tì này đối phó với ta. Ngươi còn coi ta là tổ mẫu của người không?

Nguyên Khánh không hề sợ hãi đón lấy ánh mắt của bà ta

- Tổ phụ của cháu là đương triều Hữu Phó Xạ. Phụ thân cháu là Tống châu Thứ sử. Tổ mẫu và phụ mẫu cháu đều đã qua đời rồi. Cháu không biết bà là ai cả?

- Khốn kiếp!

Hạ Nhược Vân Nương giận run cả người. Bà ta chỉ Nguyên Khánh, giận giữ nói với gia đinh vây xung quanh:

- Còn không mau bắt cái tên nghịch tôn này lại cho ta!

Các gia đinh ùa tới. Lúc này, thanh sắt trong tay Nguyên Khánh đã biến thành một cây đao. Hắn ta nhón chân nhảy lên, một thanh gỗ cỡ bằng bắp chân bay lên. Hắn khua đao bổ tới. Chỉ nghe một tiếng “sát”. Không ngờ thanh gỗ lại bị bay vυ't lên không chia làm hai khúc. Ánh mắt hắn ta lạnh lùng quét một lượt về phía các gia đinh. Ánh mắt nghiêm nghị, sát khí đằng đằng, khiến cho các gia đinh hoảng sợ lũ lượt lùi về phía sau, không ai dám tiến lên phía trước nữa.

Cuối cùng ánh mắt của Nguyên Khánh dừng lại trên người của Hạ Nhược Vân Nương, nhìn chằm chằm vào yết hầu của bà ta. Hạ Nhược Vân Nương bị ánh mắt sắc bén của hắn làm cho khϊếp sợ đến mức khuôn mặt béo nục nịch phải run lên, lùi lại phía sau một bước, hét lên:

- Ngươi muốn làm gì, ngươi muốn tạo phản sao?

Nguyên Khánh không thèm đếm xỉa đến. Hắn ta hung dữ nhìn Hạ Nhược Vân Nương chằm chằm nói:

- Tôi khuyên bà đừng cử động. Chỉ cần đánh một cái thì cây đao của tôi không nể nang đâu đó!

Hạ Nhược Vân Nương vừa tức vừa hận nhưng không có cách nào để đối phó với Nguyên Khánh cả. Một con a hoàn chạy tới:

- Chủ mẫu!

Hạ Nhược Vân Nương định lấy mẫu thân của Nguyên Khánh, Trịnh phu nhân, ra để gây sức ép với Nguyên Khánh. Nguyên Khánh có to gan cỡ nào cũng không dám phạm sai lầm trong thiên hạ là đối đầu với người mẫu thân chính thất.

Bà ta nhìn thấy phía sau con a hoàn không có ai thì liền hỏi:

- Cô ta đâu, sao không tới?

- Bẩm chủ mẫu, Trưởng phu nhân đã rời phủ ra ngoài rồi ạ. Nói là dẫn con gái đi tìm thầy thuốc, không có ở trong phủ.

- Cái gì!

Hạ Nhược Vân Nương bỗng nhiên nhận ra rằng mình đã bị lừa. Không ngờ trong lúc quan trọng thì con đàn bà xảo quyệt ấy lại chạy mất tiêu. Cái gì mà đi tìm thầy thuốc? Trưởng phu nhân của Dương phủ mà phải đích thân đi tìm thầy thuốc sao? Bà ta lập tức vừa hận vừa tức. Con đàn bà đê tiện này!

Lửa hận trong lòng Hạ Nhược Vân Nương lại bùng lên. Bà ta nhìn chằm chằm Nguyên Khánh với vẻ hung dữ

- Ta cho ngươi thêm một cơ hội nữa. Nếu người còn không đi thì ta sẽ để quan phủ đến bắt người.

- Tuyệt đối không!

Nguyên Khánh không hề nhượng bộ.

Hạ Nhược Vân Nương vô cùng giận dữ. Bà ta lập tức ra lệnh cho Dương Tích Thiện

- Đến nha môn huyện Đại Hưng, tìm huyện lệnh Trần, nói hai con nô tì trong phủ ta tạo phản, bảo ông ta tới bắt người.

Dương Tích Thiện tuy biết không ổn nhưng ông ta không dám cãi lệnh chủ mẫu. Ông ta dạ một tiếng rồi quay người chạy về phía đại môn. Vừa mới chạy được mấy bước thì lúc này bên cạnh có tiếng hô lớn:

- Tộc trưởng đến!

Người nhà Dương thị vây xung quanh lần lượt tản ra. Dương Tố xanh mặt đi ra từ trong đám người.

Trong lòng Hạ Nhược Vân Nương mừng rỡ. Bà ta đang không có cách gì để đối phó với Nguyên Khánh thì tổ phụ của hắn lại đến. Để coi hắn như thế nào?

Bà ta lập tức đón tiếp, thi lễ với chồng

- Tham kiến lão gia, xin lão gia phân xử cho thϊếp!

Dương Tố nhìn đám gia đinh bị thương đầy dưới đất. Ông ta ho một tiếng thật mạnh, giận dữ nói:

- Sao lại loạn đến mức này?

Hạ Nhược Vân Nương vội vàng chỉ về phía Nguyên Khánh

- Lão gia, đều là tại cái tên nghịch tôn này, cản trở thϊếp thi hành gia pháp. Là hắn ta động thủ đả thương gia đinh, còn không nghe theo lời răn dạy của thϊếp!

Dương Tố liếc mắt nhìn Nguyên Khánh. Thấy hắn ta đã không còn quỳ lạy mình nữa, tay nắm chặt cương đao, ánh mắt đầy sự quyết đoán phản nghịch. Trong lòng ông ta thầm thở dài. Nếu mình tới muộn một chút thì đứa trẻ này đã phản lại Dương gia rồi.

Ông ta chậm rãi đi đến trước mặt Nguyên Khánh, lạnh lùng hỏi:

- Sao cháu lại làm như vậy?

- Vì cứu mẹ!

- Cứu mẹ?

Dương Tố cười nhạt một tiếng. Ông ta chỉ về phía Thẩm Thu Nương

- Cô ta là mẫu thân của cháu sao?

Nguyên Khánh không hề do dự nói:

- Tuy cô ta không phải là mẫu thân của cháu nhưng còn hơn cả mẫu thân của cháu nữa!

Dương Tố gật gật đầu.

- Vậy thì cháu kể lại đầu đuôi câu chuyện cho ta nghe. Ta sẽ kiên nhẫn nghe cháu kể hết.

Nguyên Khánh cảm nhận được một sự khoan dung trong giọng nói của Dương Tố. Sống mũi của hắn cay cay, thành thật đem đầu đuôi toàn bộ quá trình mà hắn nghe nói nô tì ghép đôi, lại bắt gặp tên Mã quản sự trèo tường bắt nạt mẹ, liền quyết định chuộc thân cho nhũ mẫu, sau cùng là bắt giữ người trong nhà rồi mâu thuẫn trở nên gay gắt, kể lại một cách tỉ mỉ. Sau cùng hắn nói:

- Tổ phụ cũng biết. Cháu mất mẹ từ nhỏ, là nhũ mẫu nuôi cháu khôn lớn. Ơn này, nghĩa này làm sao cháu có thể không báo đáp được. Nếu không phải tổ mẫu cưỡng ép bắt người thì cháu tuyệt đối cũng sẽ không ta tay đả thương mọi người. Cháu tự biết có tội với gia tộc. Phạm tội, Nguyên Khánh sẵn sàng nhận mọi sự trách phạt, chỉ xin tổ phụ giúp cháu làm trọn tấm lòng báo ơn.

Những lời nói của Nguyên Khánh khiến cho Dương Tố phải thầm gật đầu suy nghĩ. “Cũng khó mà có được một người trọng tình trọng nghĩa như tên này. Nhưng tính tính của hắn rắn rỏi, đã nảy sinh ý phản bội Dương gia. Nếu không kịp thời thủ tiêu cái ý nghĩ của hắn, sợ rằng sau này hắn sẽ không tận tâm vì Dương gia nữa. Điều này sẽ phá hỏng đại kế của mình”.

Nghĩ đến đây, Dương Tố đưa tay ra

- Đem nô khế của họ đưa cho ta.

- Không!

Nguyên Khánh lùi về sau một bước.

Dương Tố mỉm cười

- Cháu nghĩ là chỉ dựa vào cháu thì nha môn huyện có thể đổi tịch cho họ sao?

- Lão gia!

Hạ Nhược Vân Nương đờ người ra

- Trượng phu, đây là ý gì? Thật là muốn giúp bọn chúng sao?

Nguyên Khánh đã hiểu được đôi chút. Hắn hít một hơi thật sâu rồi đưa hai tờ nô khế cho Dương Tố.

Dương Tố đi đến trước mặt tôn tử Dương Huyền Đĩnh, giao nô khế cho anh ta

- Ngày mai cháu đi đến nha môn huyện Đại Hưng một chuyến. Nói là ta dặn đổi nô tịch của hai người này thành dân tịch bình thường. Sau này mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà này do cháu quản.

Lúc đầu Dương Huyền Đĩnh sửng sốt nhưng sau đó anh ta đã kiềm chế được niềm vui mừng khôn xiết ở trong lòng lại, kính cẩn thi lễ nói:

- Chất nhi (cháu) nhất định làm tốt mọi chuyện, xin tộc trưởng yên tâm.

Dương Tố lại đi đến trước mặt nhi tử Dương Tích Thiện, giận dữ trở tay cho một cái tát. Dương Tích Thiện bị tát xây xẩm mặt mày, ông ta ôm mặt quỳ xuống, gọi thảm thiết:

- Phụ thân!

- Ta không có đứa con ngu ngốc như ngươi!

Dương Tố chỉ ông ta chửi ầm lên

- Ta bảo ngươi cai quản gia đình, ngươi lại chỉ biết nịnh hót, không có gì ra hồn cả. Ngay cả điều cơ bản nhất của gia quy cũng không quan tâm đến. Khi nào mới tới lượt quan phủ đến quản chuyện của Dương gia, cái đồ ngốc nhà ngươi!

Dương Tố lại giận dữ tát một bạt tai khiến cho ông ta té nhào xuống đất

- Bắt đầu từ ngày mai, ngươi cút đến trang viên cho ta. Ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa.

- Còn ngươi!

Ánh mắt hung dữ của Dương Tố nhìn chằm chằm tên Mã quản sự. Tên Mã quản sự sợ đến nỗi chân mễm nhũn quỳ sụp xuống

- Lão gia.

- Ngươi háo sắc làm liều, bắt nạt chủ mẫu, đáng lẽ phải đánh cho đến chết. Nghĩ ngươi đã làm việc cho Dương gia ba mươi năm nên ta tha cho mạng cho ngươi.

Dương Tố ra lệnh cho đám gia đinh hai bên

- Đánh gãy một chân của hắn ta rồi đuổi ra khỏi Dương phủ!

Tên Mã quản sự sợ đến nỗi ngồi bệt xuống, toàn thân run rẩy ngồi ở đất, không nói được câu nào. Vài tên gia đinh như hùm như hổ đi tới, kéo ông ta đi.

Sau cùng, Dương Tố lạnh lùng liếc mắt về phía Hạ Nhược Vân Nương. Trước giờ Hạ Nhược Vân Nương chưa từng thấy chồng giận dữ như vậy bao giờ. Bà ta sợ đến nỗi câm như hến, không nói được câu nào. Lúc này dường như bà ta cũng hiểu được gì đó. Bà ta không hề ngờ rằng chồng lại coi trọng cái tên thứ tôn đó. Trong chốc lát bà ta vừa thẹn vừa hận, lại vừa hối hận. Bà ta từ từ quỳ xuống

- Thϊếp thân biết tội!

- Bà về phòng đi! Sau này không cần phải can thiệp vào những chuyện trong phủ. Bà không hiểu nhiều về gia pháp của Dương phủ.

Đánh thì cũng đánh rồi, phạt cũng phạt rồi, đuổi cũng đuổi rồi. Sau cùng mọi người đều giải tán. Dương Tố lại đi đến trước mặt Nguyên Khánh, nhẹ nhàng vỗ vai hắn, cười ấm áp

- Cháu còn nhận ta là tổ phụ của cháu không?

Sống mũi Nguyên Khánh cay cay, nước mắt trào ra. Hắn quỳ xuống sụp đầu lạy một cái thật mạnh

- Ơn của tổ phụ, tôn nhi khắc cốt ghi tâm!

Lúc này, Nữu Nữu đột nhiên phát hiện ra sau lưng Nguyên Khánh thấm đẫm vết máu. Cô bé hoảng hốt thét lên

- Nguyên Khánh ca ca, lưng của huynh…