Phó Lãng không hề chậm trễ mà đi nhanh về nhanh, bác sĩ thấy hai người cần không gian riêng tư nên chỉ đặt thuốc ở đó và dặn dò một rồi bước ra ngoài.
Thấy đồ ăn trước mặt bụng của Mộc Ý Vãn không chịu nỗi mà kêu lên một tiếng "ọt" , hai người liền dừng lại hành động mấy giây nhìn đối phương, gương mặt cô hiện giờ đã xuất hiện lên những tầng lớp hồng vì xấu hổ. Phó Lãng khó nhịn mà cười thành tiếng rồi tiếp tục giúp cô mở đồ ăn.
" Cảm ơn."
" Ăn nhiều một chút!"
" Cậu không về lớp học sao?"
" Đợi cậu!"
" Thế thì không cần đâu! Câu về lớp trước đi."
" Phải nghe lời bạn trai nói!"
Mộc Ý Vãn suýt chút nữa bị sặc do câu nói của cậu "Rõ ràng cậu biết cô ấy đang trêu chọc chúng ta mà."
Lúc này cậu nói nhỏ như tự lẩm bẩm một mình "Sớm muộn cũng thành sự thật."
Chỉ tiếc là âm lượng hơi nhỏ nên Mộc Ý Vãn không nghe được cậu nói. Sau khi ăn và uống thuốc xong cô muốn trở lại tiết học nhưng Phó Lãng không cho phép, còn bắt cô nằm ngủ một chút, cảm nhận mình yếu thế nên đành nghe theo.
Thấy gương mặt đang ngủ say của cô, Phó Lãng không nhịn được mà hôn nhẹ lên trán cô một cái. Đến lúc giải lao Bối Bối liền chạy xuống để thăm Vãn Vãn, Phó Lãng cũng yên tâm hơn khi để cô ở cùng Bối Bối rồi mới đi ra.
Phó Lãng đút tay vào túi quần bước đi nhưng không về lớp, cậu đi đến sân sau của trường. Ở đấy đã có vài người chờ sẵn cậu còn có một nữ sinh đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Vừa mới hết tiết, Tử Lan muốn cùng bạn bè đi lấy nước nhưng lại bị ba người chặn lại là Nhất Nam, Hà Duy Thành và Trần Dương.
Mấy bạn học khác không hiểu chuyện còn cảm thấy Tử Lan rất may mắn được đi cùng với ba người, cô ta nhờ vậy cũng có chút kiêu ngạo nhìn thấy ánh mắt ganh tị của bọn người ngoài kia, trong lòng càng mừng như nở hoa, nụ cười trên môi bỗng chợt tắt khi bọn họ dẫn đến ra sân sau trường.
" Các cậu...muốn làm gì?"
" Nói chuyện một chút!"
" Chờ Phó Lãng lại cậu sẽ biết."
Chốc lát sau Phó Lãng ung dung bước đến, nhìn gương mặt điển trai của của cậu làm cho Tử Lan say mê mải mê nhìn, nhìn gương mặt khó kiềm chế của cô ta chỉ làm cho cậu có cảm giác chán ghét thêm, ánh mắt cậu không còn dịu dàng khi nãy nữa mà trở nên hung hãng, thấy ánh mắt như gϊếŧ người kia cô ta bất giác rùng mình sợ hãi.
" Nhìn đủ chưa?"
" C..cậu muốn nói chuyện với mình sao?"
" Bức ảnh và bài đăng trên diễn đàn lập tức xoá bỏ và công khai xin lỗi Vãn Vãn!"
" Cậu nói gì tớ không hiểu?"
" Ồ vậy đến lúc cậu bị đuổi học tức khắc liền hiểu ra vấn đề."
Tử Lan nghe thấy thế liền lo lắng, nếu bị đuổi học vì cái lý do ngớ ngẩn như thế chắc gia đình cô ta sẽ không tha cho cô ta đâu, cô ta liền lấy điện thoại ra rồi lên diễn đàn xoá tất cả bài đăng của hai người còn đăng lên bài xin lỗi Mộc Ý Vãn, làm xong cô ta liền đưa cho Phó Lãng kiểm tra.
" Nếu còn lần sau tôi sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy đâu?"
" Tuyệt đối sẽ không có lần sau! Tớ sẽ an phận của mình."
" Tốt!"
Ba người đứng một bên cho Phó Lãng giải quyết, buổi tối hôm qua Phó Lãng đã tự mình tìm ra kẻ tung tin này, sau khi xong việc cả bốn người đều bỏ đi để lại Tử Lan ở đó còn đang hoảng sợ.
Trên diễn đàn mọi người thấy bài viết xin lỗi rồi tiếp tục bàn luận nhưng không còn nói xấu về Mộc Ý Vãn nữa, dần dần chuyện này cũng lắng xuống một cách êm đẹp. Bên Hạ Châu Vy và Trương Diệp Ảnh thấy được bài viết này tâm trạng của Hạ Châu Vy càng trở nên nhàng hơn, đến buổi trưa cô nhất định sẽ đi đến tìm cậu cùng ăn trưa.
Đến tiết thứ hai Mộc Ý Vãn cùng Bối Bối trở về phòng học, một lát sau Tử Lan cũng đi vào cô ta được mấy bạn khác bao quay hỏi han tình hình khi nãy, ngoài vẻ mặt lo sợ ra cô ta cái gì cũng chẳng nói lâu lâu lại quay xuống nhìn Mộc Ý Vãn.
" Vãn Vãn cậu với tên Phó Lãng kia thật không bình thường? Khai thật đi?"
" Khai cái gì chứ! Tớ cũng không biết cậu ta muốn gì? Những lời trước kia tớ nói đều là sự thật!"
" Không lẽ cậu từ bỏ cậu ta nên cậu ta đã mắc bẫy tình yêu của cậu nên mới thay đổi quan tâm cậu! Aaa tớ vừa mới phát hiện cái gì vậy nè!"
" Cậu suy diễn lung tung."
" Tớ nói thật đấy! Hừ cậu đừng vì cái vẻ đẹp trai kia mà rung động lần nữa nếu không cậu lại khổ."
" Yên tâm đi!"
Tiếng chuông vang lên cùng lúc bốn người họ bước vào, Phó Lãng vừa mới ngồi xuống còn định khều cô nhưng lại thấy cô đang cố gắng xích ghế lên cách xa bàn cậu một chút, cậu tưởng qua hai ngày nay khoảng cách hai người được sát gần một chút nhưng nào ngờ cô lại bắt đầu chơi trò trốn tránh này, cánh tay giơ trên không trung nhíu mày nhìn bóng lưng cô. Ba người ngồi bên cạnh nhịn cười đến rung người, nhận được ánh mắt không mấy thiện cảm của cậu mới nghiêm túc trở lại.