Có Câu Chuyện Nào Vừa Ngọt Vừa Ngược Không?

Chương 1

1.

Tôi điều hành trang confession của trường đại học vì tôi cảm thấy rất thú vị khi xem người khác bày tỏ cảm xúc của họ.

Tôi không nói cho ai biết về điều này vì không muốn bức tường tỏ tình mất đi cảm giác bí ẩn. Đồng thời, tôi cũng lo mình không hóng được chuyện của bạn bè.

Nhưng không ngờ vào ngày nọ, tôi lại nhận được lời tỏ tình của một cô gái dành cho bạn trai tôi.

Lời tỏ tình đó rất đơn giản, đại khái là: Gửi anh Tưởng của học viện nào đó, em thích anh lắm, đã thích anh từ rất lâu rồi. Kèm theo đó là một tấm hình chụp ai đó từ phía sau. Bóng dáng kia dù có cháy thành tro, tôi chỉ cần nhìn thoáng qua cũng nhận ra – đó chính là bạn trai tôi.

Tôi còn mừng thầm, cho rằng bà đây có gu thẩm mỹ tốt, người đàn ông bà đây chọn hóa ra lại là một món hàng hot.

Sau đó tôi không quan tâm chuyện này nữa, nhanh chóng quên bẵng đi mất. Ai ngờ ngày hôm sau, cô gái kia lại gửi tin nhắn riêng cho tôi: "Cảm ơn bạn, chúng tôi ở bên nhau rồi. Tôi tới đây để nói rằng lời tỏ tình đã thành công, không cần phải công khai ra ngoài.”

???

Tôi nhìn bạn trai đang ăn cơm cùng mình, chìm vào suy nghĩ.

"Xuyên Minh, gần đây anh thế nào rồi?"

Hắn ngẩng đầu lên, nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu: "Hả? Ngày nào anh cũng ở bên em cơ mà?"

Đúng vậy, nên tôi lại càng bối rối hơn.

Sở dĩ tôi không chú ý đến lời tỏ tình đó là vì trong lòng tôi, Tưởng Xuyên Minh tuyệt đối sẽ không nɠɵạı ŧìиɧ.

Hắn sẽ luôn báo cáo và bắt máy của tôi. Trên điện thoại di động cũng không có mật khẩu, vì vậy, tôi có thể kiểm tra nó bất cứ lúc nào.

Chúng tôi đã ở bên nhau gần sáu năm, từ cấp ba đến năm ba đại học, thậm chí còn quyết định sẽ kết hôn sau khi tốt nghiệp đại học. Tôi hoàn toàn không tin rằng một người như vậy sẽ lừa dối mình. Vì vậy, tôi quyết định vẫn tin tưởng hắn và bắt đầu tìm hiểu cô gái kia, xem liệu cô ấy có nhận nhầm người hay đây chỉ là hiểu lầm thôi không.

Vì vậy, tôi tạo một tài khoản phụ để kết bạn với cô gái đó với ghi chú là “bạn của Tưởng”. Không ngờ cô ấy nhanh chóng chấp nhận, nhưng lại có vẻ rất cảnh giác và chỉ gửi một dấu chấm hỏi.

"Không có gì. Tưởng bảo tôi thêm cậu, cậu ấy không tiện nói chuyện."

Cô ấy vẫn không nói gì nhiều, chỉ đáp: "Ồ."

Nhưng chính điều này khiến tôi nảy sinh nghi ngờ. Một người bình thường ít nhất sẽ đặt câu hỏi khi nghe những lời kỳ lạ như vậy. Nhưng cô ấy không hỏi mà chỉ trả lời một chữ “ồ”.

Tôi không biết tại sao nữa, có lẽ đây là trực giác của con gái.

Rồi tôi chợt nhớ đến hai chuyện xảy ra cách đây đã lâu.

Khoảng một năm rưỡi trước, câu lạc bộ nhϊếp ảnh của Tưởng Xuyên Minh hình như đã thuê một cô gái làm người mẫu. Tôi nhớ sau khi album được hoàn thành, tôi còn khen: “Cô ấy thật là dễ thương.”

Một năm trước, Tưởng Xuyên Minh đột nhiên treo một con vịt nhỏ lên ba lô. Vì nó rất đáng yêu nên tôi mới chú ý tới nó.

“Xuyên Minh, em nhớ trước đây anh không thích búp bê lắm.”

Hắn cầm nó lên và đùa nghịch trong tay: “Hôm trước anh nhìn thấy, cảm thấy rất dễ thương nên treo nó lên. Em thích à? Vậy anh đưa cho em. Nếu em thấy dễ thương thì cứ treo nó lên."

Hai điều rất đơn giản đột nhiên xuất hiện trong đầu tôi.

Tôi còn nhớ cô gái đó là đàn em cùng chuyên ngành của hắn. Thỉnh thoảng gặp nhau trong khuôn viên trường, cô ấy còn chào hỏi hai chúng tôi.

Khi nhìn kỹ hơn vào trang cá nhân của cô ấy, tôi thấy nó rất sạch sẽ, không có bất kỳ thông tin nào, trông giống như một tài khoản phụ.

Sau khi tạm biệt Xuyên Minh, trên đường trở về ký túc xá, tôi kiểm tra weibo câu lạc bộ của bọn họ.

Sau khi xem qua tất cả các bài đăng trên weibo từ một đến hai năm trước, cuối cùng tôi cũng tìm được bài viết về cô gái làm người mẫu kia. Tôi theo dõi phần bình luận và tìm thấy tài khoản của bạn cùng lớp cô ấy, rồi từ những lượt bấm like, tôi tìm thấy tài khoản chính của cô gái đó.

Hình như cô gái này đã có bạn trai??

Tôi càng nhìn càng thấy người bạn trai này quen mắt. Đây không phải là bạn học cùng lớp của Xuyên Minh sao?

Tôi bắt đầu tự hỏi liệu có phải mình suy nghĩ quá nhiều rồi hay không, có thể không phải là cô gái này.

Nhưng khi xem qua trang chủ của cô ấy, tôi phát hiện rằng cô ấy đã đăng một con vịt nhỏ giống hệt con của Xuyên Minh.

"Chơi lớn như vậy sao?"

2.

Khi sự nghi ngờ trỗi dậy, mọi thứ đều trở nên đáng nghi.

Tôi và Tưởng Xuyên Minh học khác khoa nên lịch học cũng khác nhau. Nhưng chúng tôi đã chia sẻ lịch học của nhau và luôn chọn thời điểm cả hai đều rảnh để gặp mặt.

Hôm nay, tôi đã đăng ký một tiết tự chọn không quan trọng lắm rồi lén lút đi vào. Tôi đeo khẩu trang, đội mũ, đến thật sớm và ngồi ở hàng ghế cuối cùng trong góc lớp học. Sắp đến giờ học, từng học viên lần lượt đi vào, tôi gần như không thể rời mắt nhìn nhưng lại không thấy Tưởng Xuyên Minh vào lớp.

Lúc đầu, tôi vẫn còn ôm hy vọng và tự hỏi liệu hắn có trốn học không. Sau mười phút vào lớp, giáo viên lấy danh sách ra và bắt đầu điểm danh.

Điều ngạc nhiên là trong danh sách không có tên hắn.

Tôi thề là tôi chưa từng bỏ sót cái tên nào, nhưng tên Tưởng Xuyên Minh lại không có ở đó.

Vốn dĩ tôi chỉ mang theo tâm lý tò mò và hóng hớt, thậm chí còn luôn cảm thấy mình như người ngoài cuộc khi xem trò đùa này. Nhưng đến bây giờ, tôi lại cảm thấy trái tim mình cuối cùng cũng lạnh dần xuống.

Chuyện này chắc hẳn là thật rồi.

Trong năm năm bên nhau, chúng tôi đã trải qua nhiều chuyện như vậy, hơn ngàn ngày đêm tôi cho rằng cả hai yêu nhau say đắm. Trong khi tôi đang cười và cùng hắn lên kế hoạch cho tương lai, có lẽ hắn đang nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng và tính toán cách rời đi.

Nghĩ đến đó, tôi không cầm được nước mắt.

Vì đang ở trong lớp nên tôi không thể phát ra âm thanh nào, chỉ có thể vùi đầu lau đi những giọt nước mắt đang trào ra từng chút một.

"Cậu gì ơi? Cậu không sao chứ?"

Tôi giật mình, ngẩng đầu lên và xua tay: “Xin lỗi, xin lỗi, tôi không sao.”

Cậu ta đưa một gói khăn giấy và nói: “Cậu lau đi.”

Sau khi nói lời cảm ơn, tôi nghiêm túc quan sát người bên cạnh. Đó là bạn trai của cô gái đó.

Cậu ta dường như không nhận ra tôi là bạn gái của Tưởng Xuyên Minh, chỉ lịch sự đưa khăn giấy cho tôi rồi quay lại im lặng nghe giảng.

"Ấy ơi, tôi cũng học khóa này, có thể kết bạn với nhau không?” Tôi không chắc cậu ta sẽ đồng ý, dù sao thì người ta cũng đã có bạn gái.

Đúng như dự đoán, cậu ta tỏ vẻ do dự, trên mặt hiện rõ nét suy tư. Ngay khi tôi nghĩ mình sẽ bị từ chối thì cậu ta nói: "Được."

Chàng trai này có ngoại hình sáng sủa, trắng trẻo, dường như là người sống hướng nội và ít nói.

Cô gái kia đúng là mắt mù c.m.n.r, có bạn trai ngon lành thế này mà nhất quyết muốn giành một đống phân với tôi.

Sau giờ học, chúng tôi lịch sự chào tạm biệt và thống nhất lần sau sẽ giữ chỗ cho nhau.

Tôi lướt qua trang cá nhân của cậu ấy và đặt nó ở chế độ hiển thị trong ba ngày. Chữ ký và hình nền của cậu ấy đều để trống, nhìn không giống như là đang yêu đương.

Trong sân trường, tôi vô thức đi theo dòng người đang tan học. Tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến là quá khứ cùng Tưởng Xuyên Minh.

Tôi bắt đầu tự hỏi, liệu những khoảnh khắc hạnh phúc kia có phải là giả không?

Có phải mọi lời thề của hắn đều là giả?

Có phải ngay từ giây phút đầu tiên hắn nhìn thấy cô gái đó, tôi đã không còn là người ở vị trí đầu tiên trong tim hắn nữa?

Càng đi, tôi lại càng không cầm được nước mắt. Nhưng xung quanh có quá nhiều người, tôi đành rẽ vào một lối nhỏ và đi men theo nó đến một góc hồ nhân tạo hẻo lánh. Sau đó, tôi tình cờ nhìn thấy hai người đang nắm tay nhau trên băng ghế, cô gái mỉm cười hạnh phúc.

Khi đang định rời đi, tôi chợt nghe thấy giọng Tưởng Xuyên Minh truyền đến: "Tay em mềm quá."

Tuy khoảng cách hơi xa, cô gái lại chắn mất tầm nhìn nhưng tôi vẫn biết rõ đó là giọng nói của hắn. Làm sao tôi có thể không nhận ra giọng nói mà tôi đã nói chuyện điện thoại hàng ngày trong suốt năm năm?

Tôi đứng chết lặng nhìn chàng trai vươn tay chạm vào đầu cô gái.

Hai người họ đang hôn nhau.

Lúc đó tôi thực sự muốn lao tới tát thẳng vào mặt cả hai và lớn tiếng chất vấn, sao có thể vô liêm sỉ như vậy?!

Ngọn lửa trong ngực gần như lấn át sự tỉnh táo của tôi. Nhưng chưa đủ, chưa đủ!

Nếu xé nát màn kịch này và chia tay đơn giản như vậy thì khác nào đứng dậy nhường chỗ, để cặp đôi c.hó m.á này được ở bên nhau mà không gặp bất kỳ gánh nặng tâm lý nào? Ngoài vài giây đau đớn về thể xác, vài lời xúc phạm, bọn họ đang tình cảm thắm thiết như thế thì làm sao có thể cảm nhận được dù chỉ một nửa nỗi đau mà tôi phải gánh chịu hôm nay?

Tôi tuyệt đối sẽ không buông tha cho bọn họ dễ dàng như vậy.

Rồi một suy nghĩ độc ác lặng lẽ nổi lên trong lòng tôi: Nếu hắn đã chơi tôi thì tôi cũng phải chơi hắn. Phải tự mình trải qua mới có thể hiểu được cơn đau xuyên thấu da thịt này.

Tôi sẽ cố gắng hết sức bám trụ bên cạnh Tưởng Xuyên Minh, để tình cảm của bọn họ mãi mãi chìm trong bóng tối. Sau đó, tôi sẽ chiếm lấy bạn trai của cô ta, giật hết những người bạn trai sau này của cô ta.

Tưởng Xuyên Minh, tôi muốn trái tim anh từ nay về sau không bao giờ có được giây phút bình yên nào nữa!