Chẳng hạn Hứa Thuý Lan sinh ba đứa con trai, thím hai Liễu dù thân thể không tốt cũng liều mạng sinh thêm một trai một gái, nhiều hơn Hứa Thuý Lan một đứa con.
Sau khi con cái trưởng thành, con trai cả của thím hai Liễu có phần may mắn, cậu cứu được xưởng trưởng xưởng cơ khí, nhận được một danh ngạch trở thành công nhân.
Thím hai Liễu cảm thấy lần này Hứa Thuý Lan so ra là thua mình.
Nhưng ai ngờ sau khi Mục Cảnh An tốt nghiệp trung học đi vào bộ đội, đồng thời trở thành sĩ quan.
Chớp mắt bà ta cảm thấy toàn thân không khoẻ.
Sĩ quan nha, đây chẳng phải là quan lão gia thời trước sao? Một tên công nhân thì sao có thể so với quan lão gia được?
Bà ta ghen ghét muốn nổ tung, chồng bà ta cũng ghen ghét, nhưng hễ có chuyện là ông ta luôn núp phía sau vợ, khuyến khích vợ ra ngoài càn quấy.
Mãi đến năm ngoái con trai lớn của ông ta xài tiền, tìm cách đưa con trai thứ hai vào xưởng cơ khí thì bà ta mới hùng hổ trở lại.
Nhà bọn họ là gia đình có đến hai công nhân Nhưng lần này Mục Cảnh An kết hôn lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ bà ta bốc khói, đại phòng tìm được đứa con dâu quá tốt rồi. Đồ cưới cũng quá phong phú rồi. Đứa con thứ hai bao tiệc rượu, đứa con thứ ba thì đưa TV.
Nhìn lại con dâu nhà mình, đều là con trai cưới trước khi trở thành công nhân, sau khi vào cửa chỉ có mấy món quần áo rách rưới.
Hôm qua, chính là ngày hôm qua, bà ta nhìn TV, xe đạp, chăn bông mới tinh trên xe cưới, ghen tỵ cả đêm không ngủ.
Ai ngờ hôm sau tỉnh dậy, thế cuộc lại thay đổi, thế mà lại ra chuyện của Thiết Trụ.
Ai nha, chuyện này cũng quá buồn cười rồi.
Bà ta đắc ý lập tức luyên thuyên với người trong đội: "Tôi nói mà, ánh mắt của mẹ Cảnh An không tốt, mấy bà nhìn xem Cảnh An cưới thứ vợ gì đây, dắt theo đứa em trai nhỏ như vậy, chẳng phải muốn Cảnh An nuôi con giúp người khác sao? Nuôi con dùm người ta thì thôi, lại còn xúi quẩy nữa, mới qua cửa đã thu hút dã nam nhân, báo hại phần mộ tổ tiên nhà họ Mục xém chút bị đào. May mà không đào được, nếu đào thật thì tôi nhất định tìm con nhỏ đó quậy tung cả lên"
Bà ta cảm thấy phần mộ của tổ tiên nhà họ Mục được chôn ở phong thuỷ bảo địa, nếu không thì sao có thể sinh ra một sĩ quan hai công nhân?
Ai mà ngờ, bà ta đang đắc ý thì bị Hứa Thuý Lan nghe thấy.
Vì vậy mới ầm ĩ với bà ta: "Cái con đàn bà mồm thối! Bà nói ai xúi quẩy? Bà mới xúi quẩy, cả nhà bà đều xúi quẩy! Cả nhà bà đều thu hút dã nam nhân! Ngày nào cũng chỉ biết mỗi việc ăn nói luyên thuyên, mẹ bà đẻ bà ra không đẻ đầu óc chỉ đẻ mỗi cái miệng hả? Bà soi gương nhìn xem dáng vẻ tiểu nhân của mình đi, còn muốn tìm Tiểu Ninh quậy, ai cho bà can đảm hả, bà đây hôm nay tìm bà quậy trước!"
"I ...
Hai người cãi nhau, xã viên có mặt đều đến xem náo nhiệt.
Hôm nay nhà họ Mục có hơi náo nhiệt, bọn họ xem đã ghiền.
Hứa Thuý Lan: "Bản thân không quản nổi con dâu, còn mặt mũi tới đây luyên thuyên chuyện nhà của bà đây. Từ hôm nay trở đi nếu bà đây còn nghe thấy bà luyên thuyên Tiểu Nịnh nhà này thì bà đây sẽ rêu rao hết chuyện nhà của bà!"
Thím hai Liễu cãi không thắng, bắt đầu nói móc: "Đồ mụ già không có con gái, bà che chở con dâu thì có tích sự gì, để bà đây chống mắt lên xem, chờ lúc bà không thể nhúc nhích thì ai dọn phân lau nướ© ŧıểυ giúp bà. Bà không như tôi, bà đây có con gái.
Lúc này Tống Thanh Ninh cùng Mục Cảnh An đều biết được chân tướng.
Cảm giác được mẹ chồng che chở thật tuyệt vời!
Thế nhưng Hứa Thuý Lan thì không vui lắm, bà thật sự sợ lúc mình già cả không thể nhúc nhích, lỡ như chồng chết sớm hơn bà thì bà biết phải làm sao? Trông cậy vào con trai nào có thuận tiện. Trông cậy vào con dâu thì càng không được.
Thím hai Liễu thấy bà không nói gì, cười đắc ý, thắng lợi! Về nhà!