Quân Hôn Kiều Sủng: Tôi Ở Thập Niên 70 Trêu Ghẹo Quân Nhân

Chương 33: Lời đề nghị của ông cụ

Tuy nhiên, khi cô nhìn thấy vẻ mặt rạng rỡ của ông ấy cô có thể hiểu được là ông ấy rất hài lòng với đối tượng mà con trai ông ấy tìm được, dù sao thì đó cũng là phó xưởng trưởng mà!

Cô còn chưa kịp mở miệng thì ông ấy đã nói: “Coi ông kìa, ông đang nói cái gì vậy chứ? Ông gọi cháu chỉ là vì muốn nói cho cháu biết việc tuyển dụng đã được dời đến cuối tháng sau. Việc đăng ký sẽ bắt đầu vào ngày hai mươi và kỳ thi sẽ diễn ra vào cuối tháng.”

Ông ấy còn nói nhỏ: “Cháu có thích công việc đó hay không cũng không sao, trước mắt cháu cứ đi thi trước, nếu sau khi vượt qua kỳ thi mà cháu không thích công việc đó thì cháu vẫn có thể đổi với người khác. Coi như không đổi thì cháu cũng có thể bán công việc này đi mà đúng không? Cháu là một cô gái, dẫn thei một đứa em trai nên sống cũng không dễ dàng gì, tiết kiệm nhiều tiền hơn ở trong tay cũng không có hại gì.”

Lời nói của ông ấy đã khiến cô cảm thấy dao động.

Nhưng cô phải quay lại hỏi Mục Cảnh An một chút về việc sắp xếp thời gian, chỉ cần có đủ thời gian, cô vẫn có thể tận dụng mọi thứ để kiếm ít tiền, mặc dù Chậu châu báu có thể tạo ra đồ vật nhưng nó cũng không thể tạo ra tiền được.

Mặc dù cô có thể mang đồ đến chợ đen để đổi lấy tiền, nhưng cô không có ý định đi đến chợ đen lần nữa.

Sau này, cô cũng nên suy nghĩ cho Mục Cảnh An một chút.

Cô chân thành cảm ơn: “Ông, cháu cảm ơn ông. Khi nào có thời gian cháu nhất định sẽ đăng ký tham gia thi.”

“Cứ như vậy đi, ông còn phải đi đến mỏ than trên kia một chuyến.” Sau khi ông ấy nói xong, nhìn thấy Thanh Thành liền nói: “Đây là em trai cháu phải không? Dáng vẻ cũng rất đẹp trai, cầm lấy kẹo cưới này, đây là kẹo đính hôn ngày hôm qua của con trai ông.”

Tống Thanh Ninh: “Vậy cái này là niềm vui đến rồi, Thành Thành, cảm ơn ông đi.”

Vẻ mặt Thanh Thành ngoan ngoãn nói: “Cám ơn ông.”

Ông bảo vệ: “Ngoan quá.”

Ông ấy nhét hai nắm kẹo vào túi cậu bé, sau đó mới từ từ rời xa hai chị em nhà cô.

Hai nắm kẹo của ông ấy đã đủ làm đầy ắp chiếc túi của Thanh Thành.

Tống Thanh Ninh: “Em giữ lại mấy viên kẹo để ăn, còn lại chị sẽ bỏ vào trong bọc, khi về đến nhà chị sẽ đưa cho em.”

Thanh Thành: “Nghe theo chị hết.”

Sau khi cất kẹo xong, hai chị em nắm tay nhau đi đến Cung Tiêu Xã.

Trong Cung Tiêu Xã có rất nhiều người, trước quầy đều toàn là người. Đây cũng là lần đầu tiên Thanh Thành đến Cung Tiêu Xã trong huyện thành, cậu bé rất vui vẻ, muốn nhìn vào bên trong nhưng sau khi nhảy lên vài lần vẫn không thể thấy được, Tống Thanh Ninh nhìn thấy vậy nên đã ôm lấy cậu bé lên.

Cậu bé vui vẻ ôm cổ chị gái mình, chị gái của cậu bé đối xử với cậu bé rất tốt, chưa từng có đứa bé nào ở trong đội được đi đến trên huyện thành đâu.

Lúc này lại có người gọi to tên của Tống Thanh Ninh.

“Tiểu Ninh, Tiểu Ninh...” Là nhân viên mậu dịch của Cung Tiêu Xã, chị ấy quay đầu lại và hét vào mặt người trước mặt: “Người bên cạnh nhường một chút, xin nhường một chút, tiểu Ninh, ở đây.”