Quân Hôn Kiều Sủng: Tôi Ở Thập Niên 70 Trêu Ghẹo Quân Nhân

Chương 31: Sự dịu dàng cứng cỏi

Lúc mẹ chồng nàng dâu hai người đang cười, thấy Mục Cảnh An nhìn qua chỗ họ thì lập tức cúi đầu làm như không có gì xảy ra.

Mục Cảnh An: “ …”

Làm như anh không nghe được hả?

Sau khi dặn dò Mục Thương xong thì anh quay đầu thúc giục: “Mẹ ơi, mẹ làm xong váy chưa thế?”

Hứa Thúy Lan: “Con giục cái gì chứ, mẹ vừa cắt vải xong.”

Mục Cảnh An: “Vậy sao mẹ còn ở đây buôn chuyện, sao chưa đi làm nữa ạ?”

Dáng vẻ ta đây có lý làm Hứa Thúy Lan tức giận tháo giày ném về phía anh nhưng Mục Cảnh An lại linh hoạt né được.

Con với chả cái!

Lúc thư được đưa đến nhà họ Tống thì Tống Thanh Ninh vừa mới nấu cơm xong.

Sau khi nhận được thì cô mở thư ra:

“Tiểu Ninh vợ anh: Em ở Kiều Bắc, anh nơi Kiều Nam, cầu Yên Ba như tơ hồng nối tơ duyên đôi ta. Tim em giống với lòng anh, khi đã khỏi bệnh, anh muốn buộc tóc cho em, trang điểm giúp em, hứa với em về cuộc sống an yên, đẹp như tranh vẽ. Mong tình cảm vợ chồng ta giống như cầu Yên Ba vậy, gió thổi không đổ, mưa rơi không ngã, nước chảy không trôi. (Anh sẽ không vẽ, hơn nữa anh thấy vẽ thôi không rõ ràng, em thấy đúng không?)”

Cứu mạng!

Sao một tên thẳng nam lại viết được những lời ngon ngọt thế này?

Còn viết hay hơn cả cô nữa!

Cô hỏi Mục Thương: “Lúc chú cháu còn đi học thì môn văn thi được bao nhiêu điểm?”

Mục Thương lắc đầu: “Sao cháu biết được. Nhưng cháu nghe bà nội bảo là chú cháu thông minh lắm, điểm môn toán rất cao, nếu không phải vì tình hình này thì chú ấy đã thi đỗ đại học rồi.”

À đúng rồi, cô có nghe mẹ chồng tương lai nói là Mục Cảnh An tốt nghiệp cấp 3 lúc 15 tuổi, 16 tuổi thì nhập ngũ, bây giờ anh đã 25 tuổi.

Lúc ấy mẹ chồng tương lai còn hỏi cô là có chê Mục Cảnh An già không, đương nhiên là cô không chê rồi, đời trước cô chết lúc 25 tuổi.

Tống Thanh Ninh: “Được rồi, cháu ở lại đây ăn trưa cùng Thành Thành nhé. Dì đi viết thư, đến lúc nhóc ăn xong thì dì cũng viết xong rồi.”

Mục Thương từ chối, không muốn ăn ở đây nhưng Thành Thành rất hiếu khách, cậu bé nhét vào tay cậu nhóc một đôi đũa và chiếc màn thầu.

Sự hiếu khách này khó từ chối quá, thôi thì, thôi thì cứ ăn đi.

Tống Thanh Ninh tính thời gian mãi, đến khi Mục Thương ăn xong thì cô đưa cậu nhóc bức thư rồi dặn dò: “Nếu chú nhóc có trả lời thì ngày kia mang đến nhé. Ngày mai dì không có nhà, dì với Thành Thành sẽ lên huyện một chuyến.”

Mục Thương: “Thật tiếc quá, ngày mai chú của cháu đến nhà bà cô ở đại đội dì ăn cơm, vậy mà dì lại bỏ lỡ. Cảm ơn bữa cơm của dì, ngày kia cháu mang thư đến sẽ mang cho dì một bó củi, cháu không thể ăn chùa được, cháu chào dì.”

Nói xong thì cậu nhóc bước đi.

Tống Thanh Ninh nghĩ thầm, nhà họ Mục dạy dỗ thằng nhóc này tốt thật đấy.

Mục Thương về nhà giao thư cho chú xong cũng chuyển lời giùm Tống Thanh Ninh, cậy nhóc làm hết trách nhiệm của người đưa thư.

Sau khi trong phòng chỉ còn lại một mình Mục Cảnh An thì anh lập tức mở thư, cõi lòng tràn đầy chờ mong khi đọc được dòng thư thì lập tức thấp thỏm không yên.