Quân Hôn Kiều Sủng: Tôi Ở Thập Niên 70 Trêu Ghẹo Quân Nhân

Chương 22: Sính lễ

Lúc đó không cảm thấy quá đau, nhưng hôm nay thức dậy, lưng của anh ta giống như bị gãy vậy, ba anh ta đến trạm y tế mua hai phần thuốc về, anh ta uống xong mới cảm thấy không còn đau nữa.

Chẳng lẽ anh ta đào mộ tổ tiên nhà họ Mục nên mới xui xẻo như vậy sao!

Anh ta mắng chửi ở bên này, vợ Tam Thuận bên kia cũng xuống núi, khuôn mặt như cái đầu heo của cô ta vừa bước vào đội sản xuất đã thu hút rất nhiều ánh nhìn:

“Vợ Tam Thuận, mặt cô sao vậy?”

“Ây da, đây là bị người ta đánh rồi?”

“…”

“Liên quan gì đến mấy người!” Vợ Tam Thuận tức giận mắng rồi chạy nhanh về nhà.

Vừa đến nhà đã túm lấy Tam Thuận khóc lớn, vừa khóc vừa nói: “Anh xem mặt em nè, chính là bị tiểu Ninh đánh, con nhỏ thối tha đó …”

Nghe cô ta nói xong, Tam Thuận liền nghĩ chuyện này là cô ta không đúng, cô ta xin đồ đứa nhỏ để ăn, xin không được thì nói người ta, không phải đáng bị đánh sao.

Cô ta nói tiếp: “Chồng à, chúng ta đến công xã tố cáo cô ta đi, để cô ta bồi thường cho em. Mẹ Thiết Trụ cũng chỉ nói mấy câu, cũng bắt bà ta bồi thường hai trăm đồng, tiểu Ninh đánh em thành ra như vậy, ít nhất cũng phải bồi thường bốn trăm đồng, không, ít nhất phải năm trăm đồng. Có năm trăm đồng này, chúng ta có thể mua miếng thịt về ăn, có đủ dinh dưỡng mới sinh được con.”

Cô ta vừa nói như vậy, Tam Thuận vốn dĩ nghĩ cô ta vô lý lại bắt đầu động lòng.

Đúng vậy, không quan tâm cô ta có lý hay không, cô ta bị đánh thành như vậy cũng phải bồi thường.

Không bồi thường được năm trăm, cũng phải được hai trăm đồng.

“Em nói đúng, chuyện này không thể bỏ qua như vậy, phải bắt cô ta bồi thường, lấy được tiền chúng ta ngoại trừ mua thit, còn phải mua mạch nha, vậy mới có dinh dưỡng.”

“Ngoại trừ mạch nha, còn phải mua ít trứng gà, mỗi ngày một quả, nói không chừng năm nay chúng ta sẽ có em bé.”

“…”

Hai vợ chồng đang nằm mơ giữa ban ngày, cửa phòng bị đạp mở.

Người đạp cửa không phải ai khác, mà là mẹ Tam Thuận.

Bà lão dùng tay chống eo tức giận nhìn cô ta: “Hai người muốn đi đâu?”

Tam Thuận rụt cổ lại: “Không, không đi đâu hết.”

Vợ Tam Thuận nhìn anh ta như vậy liền tức giận, đến mẹ của mình cũng không dám cãi.

Đàn ông không nhờ được, chỉ có thể tự mình nói.

Cô ta nói: “Mẹ, mẹ nhìn mặt con, mẹ …”

“Cô im miệng cho tôi! Tôi đang nói chuyện với con trai tôi, cô có quyền xen vào sao? Cô tưởng tôi không biết mặt cô bị làm sao à?”

Bà ta đã đứng bên ngoài nghe hết những gì hai người họ nói với nhau rồi.

“Cô còn muốn tìm tiểu Ninh tính sổ, tôi hỏi cô, cô có chứng cứ không, có người thấy cô bị đánh sao? Người ta tại sao lại đánh cô? Đến công xã rồi, chúng ta đem chuyện này nói ra, người bị mất mặt là chúng ta. Sinh sinh sinh, cô sinh không được liên quan gì đến tôi, năm đó tôi ăn còn không tốt được như cô đó, tôi cũng sinh được con. Không được đi công xã! Mấy người không cần mặt mũi, tôi cũng cần mặt mũi đó!”

Đúng là đồ ngu, cũng không nghĩ lý do tiểu Ninh kéo cô ta lên núi đánh à. Đến công xã lại không đưa được chứng cứ ra, đến lúc đó không có ích lợi gì, còn đắc tội với nhà đại đội trưởng.