Vừa nghe thấy giọng bà nội Tô, trong lòng Tô Vũ Đình liền không nhịn được mà rùng mình một cái, kiếp trước bà lão này rất cưng chiều Tô Văn Văn.
Lúc thấy bà ta đang nhìn mình cười, trong lòng cô ấy lấy lại bình tĩnh thở ra một hơi nặng nề.
Rõ ràng hai kiếp trước, hai gia đình một nhà cũng chưa từng tách hộ, kiếp này vì sao lại sớm tách?
Từ khi họ mới sinh ra được được mấy tháng liền tách hộ, vấn đề xuất hiện ở đâu?
Còn có.....
Kiếp này hình như có hơi khác hai kiếp trước một chút? Bà lão kia hình như cũng không đối xử tốt với Tô Văn Văn như vậy?
Nghĩ kỹ lại, hình như kiếp trước bà lão ngay từ đầu đã đối xử không tốt với Tô Vãn Vãn, trọng nam khinh nữ với cô nhóc, làm thế nào lại đối xử tốt với cháu gái?
Nhưng từ khi nào mà bà lão đã bắt đầu thay đổi thái độ với Tô Văn Văn?
Cô ấy cố gắng suy nghĩ về sự thay đổi thái độ của bà nội Tô, hình như là khi bọn họ sáu tuổi?
Khi sáu tuổi, chuyện gì đã xảy ra?
Một tia sáng lóe lên trong đầu, cuối cùng cô ấy cũng nhớ ra, đó là lúc bà nội Tô sắp chết, Tô Vãn Vãn ở kinh thành vẫn chưa trở về, cô ấy nghe thấy bà nội Tô trước khi chết một mực gọi tên Vãn Vãn, nói cái gì mà đoán mệnh, phúc tinh.
Lúc này mới nhớ tới, năm sáu tuổi, quả thực có một thầy bói đi ngang qua nhà bọn họ, Tô Vãn Vãn đã cho hắn thức ăn. Sau đó, thầy bói này bèn nói ngay trước mặt bà nội Tô rằng Vãn Vãn có mệnh giàu có.
Chắc chắn Tô Vãn Vãn đã tính toán thật kỹ cùng thầy bói kia, tạo ra một cái bẫy.
Cô ấy nghiến răng nghiến lợi, Tô Vãn Vãn tuổi còn nhỏ như thế mà đã biết kiếm lợi cho chính mình?
Sao cô ấy lại ngốc như vậy, khi ấy vì sao lại không nghĩ tới việc này?
Cũng may vào lúc cô ấy trùng sinh ở kiếp thứ hai, một cách tình cờ, dù thầy bói kia bị Tô Vãn Vãn đoạt lấy trước, cô ấy vẫn có cách giành lấy tên của ngôi sao may mắn.
Cô ấy là một người trùng sinh, còn sợ gì Tô Văn Văn cái gì cũng không hiểu chứ?
Giờ phút này, cô ấy không những muốn xác thực cái tên ngôi sao may mắn, mà còn muốn cho mọi người thấy rõ xem cô ấy dẫn dắt mọi người số một cuộc sống tốt như thế nào.
Ông trời để cô ấy trùng sinh hai lần cũng không phải là để cô ấy tới chịu khổ.
Sáu tuổi.....
Khóe miệng cô ấy nở một nụ cười, vậy hãy để cô ấy tận hưởng tất cả những điều này đi.
“Tảo Tảo, mau tới đây ăn bánh nướng, bà nội vừa mới nướng cho con đấy.” Bà nội Tô gọi.
Tô Vũ Đình nở một nụ cười ngọt ngào với bà nội Tô, gọi một tiếng “Bà!"
“Ôi, bảo bối của bà!” Bà nội Tô ôm cô ấy, cười xán lan.
Tô Vũ Đình vùi đầu vào cổ bà nội Tô, nhếch miệng cười lạnh.
Tô Văn Văn không biết, Tô Vũ Đình đã trùng sinh trước thời hạn bốn năm, trùng sinh trở về.
Càng không biết, Tô Vũ Đình hận cô nhóc đến tận xương tủy, cũng muốn tính toán với cô nhóc.
Cô nhóc không biết, cho dù biết cũng không sợ. Không phải chỉ là kịch bản sẽ bắt đầu sớm thôi sao? Cái này đã nằm trong dự liệu của cô ấy từ sớm. Nữ chính quả là nữ chính, ngay cả trời cũng che chở cho cô ấy, dưới cơn sốt cao cũng sẽ không bị thiêu chết, ngược lại còn trùng sinh.
Vãn Vãn lại bắt đầu công việc đun nước của cô nhóc.
Có hơi tốn sức một chút, chủ yếu là vì củi nặng.
Cũng may là có Tia Chớp hỗ trợ, nó giúp cô nhóc mang từng cây củi đến, còn có cả cỏ tranh.
Vãn Vãn là một linh hồn trưởng thành, ngoại trừ sức lực nhỏ nhưng có rất nhiều chuyện cô nhóc đều biết làm thế nào. Cho dù kiếp trước ở trong nhà cô nhóc chưa từng đun nước, nhưng cô nhóc đã xem ba mẹ làm rất nhiều lần.
Lấy một chiếc ghế dài nhỏ, cô nhóc khó khăn đổ nước vào từng cái nồi, đến khi đầy nước cô nhóc lại bắt đầu nhóm lửa.