Thập Niên 70: Xuyên Thành Mệnh Cẩm Lý

Chương 246: Cắn Người

"Tia Chớp, không được ăn đồ của người ngoài, chỉ đồ của người nhà mới có thể ăn, người bên ngoài rất xấu, cho em ăn, có thể là muốn hại em đấy!" Tô Văn Vãn sợ nhất sẽ có người làm hại chó của cô bé.

Dù là kiếp trước hay kiếp này, cô bé cũng đã từng chứng kiến quá nhiều người vì muốn ăn thịt chó, mà bỏ bả vào thức ăn cho chó, sau đó gϊếŧ thịt.

Tia Chớp của cô bé tốt như vậy, không thể bị người khác hãm hại, nhất định phải đề cao cảnh giác.

Tia Chớp lại “gâu” một tiếng khác.

Tô Vãn Vãn vui vẻ sờ đầu nó: "Được rồi"

Một người một chó dạo quanh dòng sông nhỏ, đi qua cầu đá, rồi lại đi về.

Nhà của họ ở phía bắc của thôn, đi vòng qua, vẫn còn khá xa. Tô Văn Văn không cảm thấy xa xôi chút nào, cô bé cảm thấy đi bộ thế này cũng tốt, cũng không cảm thấy quá mệt mỏi.

Đường về nhà cũng có đường tắt, nhưng đường tắt đó phải đi qua nhà cũ.

Tô Văn Văn không muốn đi qua chỗ đó, cô bé không thích người ở nhà cũ. Chắn lúc này bà nội Tô đang ở nhà, không thấy bà Tô ở ruộng lúa, chỉ thấy vợ chồng Tô Đại Lực, còn có ông nội Tô và Tô Thành Tài.

Như vậy, chắc là bà Tô đang ở cùng Tô Vũ Đình?

Tô Vũ Đình lần này hẳn là không trùng sinh, cô ta mới hai tuổi, nhưng không có dũng khí chạy loạn khắp nơi, nhà cũ cũng sẽ không yên tâm để cô ta chạy nhảy.

Tục ngữ nói, nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến, cô bé còn đang suy nghĩ, thì cảm thấy có một ánh mắt đăm chiêu đang nhìn mình, liền nghênh đón. Lập tức nhìn thấy bên trong con hẻm đằng kia, một bé gái đứng đó nhìn cô bé, khuôn mặt kia cô bé không thể nào thấy quen thuộc hơn.

Hóa ra là Tô Vũ Đình!

Tô Vãn Vãn bắt gặp ánh mắt của cô bé, giật nảy mình.

Đột nhiên ngẩng đầu nhìn thấy một người như vậy, đứng ở trước mặt mình cách đó không xa, nhìn chằm chằm vào mình với vẻ mặt suy nghĩ đó, dù có là ai cũng sẽ giật mình thôi.

Sau đó, Vãn Vãn cảm thấy hơi ngạc nhiên một chút.

Tô Vũ Đình bây giờ chỉ là một đứa trẻ còn bú sữa, có thể đáng sợ đến mức nào chứ?

Bây giờ chưa phải thời điểm cô ấy trùng sinh, mà dù cô ấy có trùng sinh sớm hơn thì sao?

Đối phương là một linh hồn trưởng thành trùng sinh, không phải mình cũng đến từ một thế giới song song khác sao? Mặc dù cô nhóc vẫn luôn đấu tranh với những căn bệnh ở bệnh viện, kinh nghiệm thực chiến ít, nhưng cô nhóc là con út của nhà họ Tô ở thế kỷ 21 mà, chưa từng ăn thịt heo cũng từng thấy heo chạy phải không?

Ba người anh kiếp trước của cô nhóc đều giỏi nuông chiều em gái, là tổng giám đốc của công ty. Dù cô nhóc có làm một em gái tệ đến đâu cũng sẽ không đến nỗi nào.

Huống chi cô nhóc còn có bàn tay vàng, biết toàn bộ kịch bản. Tô Vũ Đình là nữ chính, có thiên đạo giúp đỡ cô ấy, cô nhóc cũng không sợ.

Cô nhóc nhìn Tô Vũ Đình một chút, nếu đã nhìn thấy cô nhóc, cô nhóc đương nhiên không cần né tránh nữa, trực tiếp đi tới hướng bên kia.

“Tia Chớp, đi thôi.” Tô Văn Văn hô lớn, cô nhóc thậm chí còn không nhìn lại Tô Vũ Đình một cái.

Tia Chớp vội vàng đuổi theo, khi đi ngang qua Tô Vũ Đình nó ngửi ngửi phía trước, nhớ kỹ mùi của Tô Vũ Đình, thấp giọng gầm lên một tiếng với cô bé. Thấy vẻ mặt căng thẳng trong con ngươi của cô bé, nó hài lòng vẫy đuôi, đi theo Tô Văn Văn.

Tô Vũ Đình gần như nghiến nát răng.

Tô Vãn Vãn này vẫn phiền phức như vậy!

Kiếp trước cũng thật phiền phức, mang theo con chó tên Tia Chớp kia của cô nhóc đi khoe mẽ khắp nơi.

Biết rõ là cô ấy sợ chó lại còn luôn mang theo con chó kia của cô nhóc lắc lư trước mặt cô ấy.

Con thú đó rất đáng ghét, nhiều lần cô ấy đã suýt bị con chó này cắn.

Nó cũng giống như chủ nhân của nó, rõ ràng là cực kỳ ngu ngốc nhưng lại rất xấu xa.