Thập Niên 70: Xuyên Thành Mệnh Cẩm Lý

Chương 195: Cướp Lương Thực

Chồng cô ấy đã từng nói qua, trước mặt những người ở xã, không cần phải tranh cãi với bà ta, kiểu người như bà ta thì dù có lý cũng làm cho nó thành vô lý cho bằng được, bà ta lôi đạo hiếu ra thì chắc chắn là sẽ phải bị vùi dập.

Đương nhiên, cô ấy cũng sẽ không để bà ta tùy ý làm loạn như vậy được.

Tô Kiến Quốc tủi thân nói: "Bà nội, cháu biết bà không thích ba cháu, dù ba cháu có cố gắng thế nào thì cũng sẽ không được bà khen lấy một câu. Chú ba, ba cháu có lỗi với chú sao??" Cậu nhóc nhìn về phía Tô Thành Tài, lông mày Tô Lão Thành giật giật, Kiến Quốc cũng không mong nhận được câu trả lời từ chú ba, cậu nhóc lại quay ra nhìn mấy người ở trên xã nói: "Các vị chú bác, ba cháu là hạng người gì, không cần cháu nói chắc mọi người cũng biết rất rõ ràng, bà nội muốn đổ tội bất hiếu lên đầu ba cháu, nhà cháu cũng không còn gì để nói cả, dù gì bà cũng là bà nội của bọn cháu." Nói xong, cậu nhóc còn nấc lên hai tiếng.

Lục Tư Hoa cũng rơi mất nước mắt, ôm Tô Văn Văn đi ra khỏi đám người, tiếng khóc này còn chân thật hơn cả bà Tô. Cô ấy vốn là người yếu đuối, lúc khóc cũng không gào lên, chỉ im lặng rơi nước mắt, cô ấy nghẹn ngào nói: "Mẹ, con với nhà con sai ở đâu mà mẹ lại bôi đen bọn con như vậy? Con thừa nhận, con vốn ngu ngốc, không biết nịnh nọt mẹ như chị dâu cả, con cũng luôn cố gắng là một người con dâu tốt, cũng mang hết đồ của mình đi cầm để trả tiền viện phí cho mẹ."

"Khi đó con đang mang thai đứa thứ ba Kiến Dân, cơ thể ốm yếu, muốn dùng chút của hồi môn cuối cùng của mình để mua chút đồ dinh dưỡng, nhưng nhìn mẹ thở dài nói lâu rồi không được ăn thịt, con lại dùng số tiền đó mua chút thịt cho mẹ, còn con ngay cả canh cũng không uống lấy một ngụm. Từ nhỏ Kiến Dân đã ốm yếu, con cứ tự trách bản thân lần này đến lần khác, trách mình vì sao không để lại chút tiền bồi bổ cho bản thân, như vậy ít ra Kiến Dân cũng sẽ không gầy yếu như bây giờ."

"Con được mang tiếng là con dâu tốt, nhưng lại làm khổ con mình, nhưng từ đầu đến cuối, con có được một lời tán thưởng nào không?" Lục Tư Hoa khóc, từng tiếng tự trách, khiến mấy người trên xã cũng phải cảm động.

Lục Tư Hoa làm như vậy, rất nhiều người nói cô ấy ngốc, nói cô ấy đần, cũng chỉ có cô ấy làm đến tận nước này. Kết quả như vậy, không nhất định có thể lấy được tiếng tốt, ngược lại càng khiến người ta coi thường cô ấy.

"Cô... cô đánh rắm!" Bà nội Tô tức giận chửi ầm lên. Đứa con gái quê mùa này mua nhiều đồ ăn ngon cho bà ta lúc nào? Mà dù có, nhưng lúc cô ấy mang thai Kiến Dân, đã mua thịt cho bà ta từ lúc nào? Đó là con trai bà ta mua cơ mà.

Lục Tư Hoa như không nghe được bà nội Tô mắng chửi, cô ấy vẫn quỳ xuống: "Mẹ, con biết, mẹ chỉ thích cháu trai, từ sau khi con sinh Vãn Vãn, trong lòng mẹ rất tức giận, mẹ chỉ hận không thể bóp chết Văn Văn. Nhưng con bé là con của con mà, là đứa con con mang thai mười tháng mới sinh ra, sao có thể nói chết là chết được chứ? Con biết mẹ hận con không nghe lời mẹ, nhưng sao con có thể nghe, mẹ không muốn cháu gái, thế nhưng con với nhà con muốn. Nhưng.

"

Khóc đến nghẹt thở, cô ấy nói: "Thế nhưng mẹ cũng đâu thể ném con của con cho đàn sói, đó là sói đói, sói nhìn thấy thịt có thể không ăn sao, nó là cháu gái ruột của mẹ, là đứa con gái con với nhà con trông móng bao nhiêu năm, trong người con bé đang chảy dòng máu của nhà họ Tô đấy."

Bà nội Tô tức giận, khóe miệng run rẩy.

Bà ta vất vả lắm mới lôi kéo được nhóm người ở xã, nhưng khi Lục Tư Hoa vừa khóc, mọi người lại quay sang đồng tình với cô ấy.

"Van xin mẹ, van xin mẹ bỏ qua cho Vãn Vãn, bỏ qua cho cả nhà con đi, van xin mẹ." Lục Tư Hoa quỳ xuống, lại dập đầu với Bà nội Tô.