Thập Niên 70: Xuyên Thành Mệnh Cẩm Lý

Chương 173: Chuyển Đến Nhà Bà Ngoại

Hơn chục người tranh giành một vị trí, hơn nữa còn là một vị trí rất có tương lai, ai cũng biết ràng đó là một công việc khó có được như thế nào. Bị cướp mất cũng là điều có thể tưởng tượng được, đó cũng là việc trong dự đoán của Tô Cần. Nếu như không có ai giành giật thì mới là kỳ lạ.

Mười mấy người kia cũng không phải hoàn toàn không có quan hệ, một trong số đó còn mấy người có quan hệ rất tốt, thậm chí còn có nhiều người có quan hệ hơn cả Tô Cần.

"Khi đó còn có người muốn gian lận, nhưng sau đó đã bị đuổi ra ngoài." Tô Cần cười nói.

Tô Vãn Vãn lẳng lặng nghe, Tô Cần nói rất nhẹ nhàng, nhưng cô bé có thể tưởng tượng ra được, cảnh tượng lúc đó chắc chắn không nhẹ nhàng như anh ấy nói.

"Ba, vậy lúc đó ba làm thế nào để thằng được nhiều người như vậy?" Tô Kiến Quốc vừa từ nhà họ Trình trở về, vừa hay nghe thấy Tô Cần đang nói chuyện công việc, cậu nhóc ngồi xuống yên lặng lắng nghe.

"Ừm, lúc ấy chỉ có một mình ba trúng tuyển, quan hệ đương nhiên không thể thiếu, nhưng những người được phỏng vấn thì cũng làm gì có ai không có quan hệ chứ? Cuối cùng họ vẫn chọn ba, bộ trưởng với phó bộ trưởng nói, chọn ba là bởi vì ba thành thật" Tô Cần vừa nói vừa mỉm cười.

Bởi vì Tô Cần thành thật nhất, cho nên bộ trưởng cùng phó bộ trưởng lựa chọn anh ấy. Quá giảo hoạt, bộ trưởng bọn họ không muốn, là sợ sẽ xảy ra chuyện gì sao? Đội vận chuyển có liên quan đến hàng hóa và tiền bạc, nếu ai tham lợi nhỏ rồi tay chân không thành thật thì cũng không phải là tốt.

Nhưng mười mấy người này chẳng lẽ đều không thành thật?

Tô Vãn Vãn biết, tuyệt đối không đơn giản như ba Tô nói, lúc cạnh tranh chắc chắn anh ấy đã phải cố gắng rất nhiều.

Cuối cùng mới có thể thắng được, ngoại trừ quan hệ, chắc chắn không thể thiếu sự ưu tú của bản thân anh ấy.

Cô bé vẫn luôn biết, ba của mình là một người vô cùng tài giỏi, chỉ có việc nhà là anh ấy hơi ngốc chút thôi.

Người khác đều nói Tô Cần ngu ngốc, chỉ có người nhà bọn họ cho là anh ấy thông minh. Nhiều người cạnh tranh cùng một vị trí như vậy, nhưng lãnh đạo lại chọn anh ấy, ngoại trừ quan hệ, chắc chắn không thể phủ nhận sự tài giỏi của anh ấy.

Còn những người kia, có ai không có quan hệ cơ chứ? Không quan hệ thì sao có thể vào được vòng phỏng vấn này, có khi đã bị loại từ vòng đầu rồi.

"Ba ba, tuyệt!" Tô Văn Văn cũng khen ngợi theo mọi người.

Tô Cần rất vui, từ sau khi Tô Vãn Vãn biết nói, rất ít khi cô bé nói nhiều như vậy, cùng lắm cũng chỉ nói một hô cách xưng hô đơn giản.

Đây lại còn là đang khen anh ấy, sao anh ấy có thể không vui cơ chứ? Anh ấy lại bế Vãn Vãn lên ôm hôn.

"Anh cảm thấy, chỗ bí ký Lý chắc chắn cũng có vấn đề gì đó." Ôm hôn con gái xong, Tô Cần lại nói.

Mặc dù bí thư Lý là bí thư công xã xã, không có liên quan gì với bộ vũ trang ở trên huyện, nhưng bí thư Lý cũng xuất ngũ từ trong quân đội, chắc chắn cũng có quan hệ rất tốt với bộ vũ trang.

Mọi người cũng đều cảm thấy, khả năng này rất lớn.

Có thể quen biết bí thư Lý, chắc chắn là may mắn của nhà bọn họ, bí thư Lý đã giúp bọn họ bao nhiêu chuyện rồi chứ? Lúc ấy nhặt được đồ vật, cũng chỉ là ngẫu nhiên, nào có thể nghĩ được sau này sẽ mang đến một chuyện tốt như vậy cho nhà họ cơ chứ?

Tô Cần nói: "Đây đều là con gái chúng ta mang tới, nếu không phải Vãn Vãn nhìn thấy mấy tấm phiếu đó, sau đó chúng ta nhặt lên, thì làm gì có nhiều chuyện tốt như vậy ở phía sau chứ?"

Tô Văn Văn cũng nhoẻn miệng cười, đó còn không phải sao? Chú ba vẫn luôn muốn tạo quan hệ với bên phía bí thư Lý, nhưng bí thư Lý vẫn rất lạnh nhạt với chú ấy, thái độ vẫn giống như với những gia đình bình thường khác.