Thập Niên 70: Xuyên Thành Mệnh Cẩm Lý

Chương 154: Nhận Ra

Khóe miệng Trình Kiêu cuối cùng cũng nhếch lên, lộ ra một nụ cười, thật tốt.

Sau này cậu ấy sẽ bắt nhiều cá, bắt thịt rừng cho Vãn Vãn... Ừm, hiện tại Vãn Vãn vẫn không thể ăn những thứ đó, vậy thì để dành chờ sau này Vãn Văn có thể ăn những thứ này sẽ cho cô bé ăn.

Cậu ấy muốn nuôi Vãn Vãn trắng trẻo mập mạp, không bị đói khát thống khổ.

Cậu không kìm được nhớ tới em gái của mình, trong lòng đau đớn.

Lúc em gái mất tích, chỉ mới ba tuổi, trong nhà nghèo, không có đồ ăn ngon, em gái đói đến da bọc xương.

Nếu không phải do tham ăn, làm sao có thể bị người ta lừa đi?

Cậu ấy muốn nuôi dưỡng Vãn Vãn thật tốt, tuyệt đối không thể bởi vì một chút đồ ăn, liền bị người xấu lừa đi.

Tô Văn Vãn chớp mắt nhìn thiếu niên trước mặt. Người này sau này sẽ trở thành ông chủ lớn, hiện tại tạm thời chưa có gì. Cậu ấy rõ ràng muốn giả vờ thờ ơ nhưng trong mắt lại vô tình lộ ra tình yêu dành cho cô bé.

Cô bé thích cậu ấy đối tốt với cô bé, cô bé có ba người anh trai thương cô bé, thêm một anh trai cũng yêu thương cô bé nữa cũng không hẳn là chuyện xấu.

Trình Kiêu thật sự rất tốt, bất kể là trong sách miêu tả, hay là cậu ấy bây giờ chỉ là thiếu niên, đều khiến trong lòng Vãn Vãn có một loại an tâm không nói nên lời.

Giống như, cậu ấy nên đối xử tốt với cô bé như vậy.

Cô bé thích cảm giác được sủng, ừm, đặc biệt tốt.

Nghĩ tới đây, cô bé vui vẻ không nhịn được, khóe miệng liền chảy nước miếng, ánh mắt Trình Kiêu nhìn càng thêm dịu dàng.

“Em gái tớ cười kìa, Trình Kiêu, em gái tớ rất thích cậu. Tô Kiến Binh cũng nhìn thấy thì có chút ghen tị.

Em gái chưa từng cười với cậu bé như bây giờ, cậu bé vẫn là anh ruột của cô bé mà.

“Để tớ ôm một cái.” Tô Kiến Binh đột nhiên vươn tay ra muốn ôm Vãn Vãn.

Trình Kiêu không chịu, nghiêng người tránh sang chỗ Tô Cần và Lục Tư Hoa.

Tô Kiến Binh có chút tức giận, đó là em gái của cậu bé, cậu bé hào phóng mới ôm Trình Kiêu một cái, nhưng không thể coi như là vật sở hữu của mình chứ? Không cho mình ôm một cái?

“Cậu đứng lại! "Tô Kiến Binh hô một tiếng.

Có Trình Kiêu âm Vãn Vãn, Lục Tư Hoa có thể yên tâm tham gia xây nhà. Cô ấy có quá nhiều ý nghĩ, sân xử lý như thế nào, cô ấy đều đã nghĩ kỹ.

Sau khi chuyển nhà, cô ấy muốn sử dụng cái sân này tốt hơn, thêm hai phần đất kia, cô cũng muốn sử dụng thật tốt.

Đi hỏi một chút, có thể nuôi thêm mấy con gà hay không, bọn nhỏ trong nhà bị thiếu dinh dưỡng, phải bồi bổ thân thể thật tốt.

Qua mấy tháng nữa, Vãn Vãn cũng lớn, cũng phải ăn thức ăn lỏng, phải suy nghĩ thật kỹ.

“Tư Hoa, chúng ta xây ba phòng, những chỗ khác tạm thời đều làm vườn rau thì sao?” Tô Cần hỏi Lục Tư Hoa, vì quá vui nên anh ấy đã đem sự khó chịu của ngày hôm trước vứt sau đầu.

Lục Tư Hoa ừ một tiếng: “Ba phòng cũng đủ rồi, ba anh em Kiến Quốc có thể ở một phòng, anh và em một phòng, còn lại một phòng làm phòng bếp. Nhưng chúng ta phải dùng hàng rào vây quanh “Đương nhiên rồi, không bao quanh hàng rào thì không an toàn. Tô Cần liên tục gật đầu.

Trình Kiêu cũng biết chuyện xây nhà bên này, cậu ấy ôm Vãn Vãn đi qua. “Cậu, có cần cháu làm gì không a?"

Ánh mắt tỏa sáng, nhưng cũng có chờ mong.

Vào cuối tháng 8 âm lịch (tháng 10 dương lịch) năm 1968, vụ thu hoạch vừa kết thúc không lâu, thôn Hạ Hà tràn ngập niềm vui của một vụ mùa bội thu sau vụ thu hoạch.

Vụ thu hoạch năm nay, không biết vì lý do gì lại tốt hơn bình thường. Có lẽ liên quan đến tính tích cực của xã viên, cũng có thể là năm tốt, sản lượng mỗi mẫu 250-300 kg. Đây là tỉ lệ tương đối cao trong toàn xã, thậm chí là toàn huyện.

Vào mùa thu hoạch hè, sản lượng nông nghiệp của thôn Hạ Hà cũng rất cao, có điều lần đó đại đội không phân phát lương thực.