Thập Niên 70: Xuyên Thành Mệnh Cẩm Lý

Chương 119: Bí Thư Lý

Bọn họ nói ông nội Tô hay bà nội Tô thì cậu ấy không có cảm giác gì nhưng nói tới Vãn Vãn thì không thể.

Vãn Vãn cũng giống như em gái cậu ấy vậy, em gái của cậu ấy đã bị lạc mất còn Vãn Vãn thì suýt chút nữa đã bị sói ăn thịt. Đây là chuyện khiến cậu ấy luôn luôn cảm thấy đau lòng, may mắn là cậu ấy đã đoạt lại được Vãn Vãn từ trong bầy sói trở về. Thế nhưng hiện giờ cậu ấy lại nghe thấy có người nói cô bé Vãn Vãn chết thì cho chết, lời này đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ tới cậu ấy.

“Nếu như lại để cho cháu nghe được các người nói về Vãn Vãn thì đừng trách cháu không khách sáo. Tuy cậu thiếu niên tuổi còn nhỏ nhưng lời nói ra lại như đang ấp ủ hương vị phong ba bão táp.

Khuôn mặt thiếu niên bạnh ra chỉ khiến cho mấy ông bà già cười nhạo một tiếng, nhưng quả thật bọn họ cũng không nói bậy thêm nữa. Không phải là do sợ cậu ấy mà chỉ là không còn hứng thú nữa thôi.

Ở phía xa có hai người đang đứng, trong đó có một người trung niên mặc trên người bộ quân trang cũ, hiển nhiên những lời nói của nhóm ông bà già kia đã bị bọn họ nghe vào trong tai.

“Cảnh sát Thôi, ông nói xem Tô Cần mà mọi người đang nói tới kia có phải là người mà chúng ta đang muốn tìm không?” Người trung niên nói: “Người này cũng có một cô con gái mới sinh không bao lâu, lúc ấy Cục Công An trong huyện cũng có tiếp nhận một đứa nhỏ bị bỏ rơi có đúng không?"

Cảnh sát Thôi nói: “Đúng vậy, lúc ấy hai vợ chồng bọn họ ôm một đứa nhỏ nhưng tôi cũng không rõ lắm có phải là bé gái hay không. Bọn họ còn có ba đứa con trai, nghe ý tứ của bọn họ thì chắc là đang chuẩn bị đưa đứa nhỏ đi đến bệnh viện chữa bệnh và rời đi luôn"

Người đàn ông trung niên suy nghĩ sâu xa, ông ấy nhìn về phía đám người phát ngốc một lúc, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì.

Cảnh sát Thôi nói: “Bí thư Lý, chúng ta đi qua hỏi những người đó không phải được rồi sao? Chẳng phải ở trong thôn những người gặp phải tình huống này chắc hẳn cũng ít sao?"

“Cái này cũng khó mà nói được, ở trong một thôn đồng thời sinh ra mấy đứa trẻ cũng có khả năng Người trung niên nói xong vừa lúc trông thấy Trình Kiêu đi ra khỏi đám người già, anh ấy đi qua hỏi: “Bạn nhỏ, cháu có quen với gia đình mà những người kia vừa nói tới đúng không? Cháu"

Trình Kiêu chỉ liếc mắt nhìn anh ấy và cảnh sát Thôi một cái nhưng cũng không nói gì mà rời đi luôn.

Hai người đều ăn mặc quần áo bình thường, cảnh sát Thôi cũng không mặc cảnh phục, điều này khiến cho Trình Kiêu rất cảnh giác. Không nói chuyện với người xa lạ là quy tắc của cậu ấy, năm đó cũng chỉ vì em gái nói chuyện với người xa lạ nên mới bị người ta lừa đi.

Cảnh sát Thôi trông thấy vẻ mặt của cậu ấy, đang muốn gọi cậu ấy quay lại nhưng lại bị bí thư Lý ngăn cản: “Thôi, chúng ta vẫn nên đi đến uỷ ban thôn hỏi bí thư chi bộ và đại đội trưởng thì hơn.

Sự xuất hiện của bí thư Lý cùng cảnh sát Thôi đã khiến cho làm bí thư chi bộ ông Sơn Thúc và bác Đại Minh lập tức cảm giác được hoảng khủng, bọn họ còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì. Chờ đến khi bí thư Lý bọn họ nói ra ý đồ mình đến đây thì hai người mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, hoá ra là lại đây để tìm người sao?

“Mọi người có nhớ tới đặc điểm gì của đối phương không ?” Ông Sơn Thúc hỏi bọn họ.

Bí thư Lý nhìn về phía cảnh sát Thôi, sau khi suy nghĩ một lúc rồi nói: “Tôi chỉ biết người này họ Tô ôm một đứa nhỏ, còn có cả ba bé trai nữa, không biết là con trai hay là cháu trai của bọn họ."

Ông Sơn Thúc và bác Đại Minh nhìn nhau, cũng chỉ có từng này tin tức thì làm sao mà tra? Ở thôn Hạ Hà này, điều kiện gia đình đáp ứng phù hợp với yêu cầu của cảnh sát Thôi cũng chỉ có vài gia đình, trong đó bao gồm Tô Cần.