Thập Niên 70: Xuyên Thành Mệnh Cẩm Lý

Chương 117: Bí Thư Lý

Ngoại trừ Tô Quần thì tất nhiên cũng có những người khác không vừa mắt ông ấy.

“Không phải ông ta nói đám con cái của ông ta đều là những đứa hiếu thuận, dù cho là con trưởng hay con út đều không có đứa nào phản bác lại quyết định của ông ta sao, giờ thì thế nào? Người đưa ra đề nghị tách ra ở riêng lại chính là thằng hai người mà ông ta cho là thành thật đáng tin cậy nhất, nghe lời ông ta nhất, vĩnh viễn không có khả năng phản kháng ông ta nhất.” Tô Quần nói lời giễu cợt: “Chính thằng hai người mà ông ta cho rằng đáng tin cậy nhất lại đề nghị tách ra ở riêng, ông ta khoe khoang cái nỗi gì chứ!"

Những người khác cũng im lặng, bọn họ biết hai người này có chút ý kiến với nhau.

“Không phải còn đề ra việc tách ra ở riêng trước khi thằng ba nhà ông ta kết hôn sao? Nhà chúng tôi cũng tách ra ở riêng đấy nhưng cũng phải chờ đến khi tất cả con cái đều thành gia có tài hết rồi. Ông Đạo kia lúc nào cũng thề là cả gia đình sẽ không bao giờ tách ở riêng, thế mà còn chưa đợi đến khi thằng út trong nhà kết hôn thì đã khiến cho người ta cười đến nhăn răng rồi.” Tô Quần lại tiếp tục châm chọc.

Có người im lặng nhưng cũng có đưa ra ý kiến bất đồng: “Lời này không thể nói như vậy được, tôi biết giữa ông với ông Đạo có ý kiến với nhau nhưng cũng đừng nên kéo theo chuyện con cái của ông ấy vào. Mọi người đều nhìn đứa nhỏ Tô Cần này lớn lên, nó là người thế nào chẳng lẽ chúng tôi còn không rõ ràng sao? Nếu như không phải nó bị buộc vào cảnh này thì liệu nó có đòi phải tách ra ở riêng không?"

Tô Quần nói: “Không phải tôi đang trào phúng ông Đạo sao, bức ép một đứa con trai ngoan thành ra như vậy thì ông ta đúng là có năng lực."

“Ta nghe nói chính là do bà vợ của ông Đạo ném đứa con gái của thằng hai vào hang sói nên Tô Cần mới buộc phải nói ra muốn ra ở riêng ngay lúc đó đấy. Ông Đạo còn tưởng rằng ở riêng ra khó nhưng nghe người ta nói lúc ấy sắc mặt Tô Cần thay đổi không giống ngày thường. Lại có người nói.

Quả thật không thiếu người bỏ đá xuống giếng, Tô Quần phi một ngụm:“Vợ của ông ta cũng thật tàn nhẫn, bất cứ ai gặp phải loại chuyện như vậy cũng sẽ phát điên thôi. Đứa nhỏ kia cũng chỉ vừa mới sinh ra không bao lâu mà bà ta cũng có thể tàn nhẫn ra tay như vậy, ném vào hang sói còn tàn nhẫn hơn nhiều so với tự mình bóp chết."

Ném vào hang sói sẽ bị bầy sói xé xác ăn thịt, chết không toàn thây, cái này chẳng phải còn tàn nhẫn hơn nhiều so với việc bị bóp chết sao? Ít nhất bóp chết còn có thể được toàn thây, ít nhất ba mẹ còn có thể chôn cất đủ hình hài đứa nhỏ. Nhưng bị ném vào hang sói, bị sói xé xác, không để lại vết tích gì, chỉ sợ đến ngay cả linh hồn cũng không còn, đây chẳng phải là việc nhẫn tâm đến mức tận cùng sao?

Tô Cần không ra tay đánh bà Tô ngay lúc đó chắc có lẽ cũng phải kìm nén lửa giận biết nhường nào và không muốn mang tội danh bất hiếu?

Chuyện này nếu như đổi lại là ai cũng đều sẽ không nhịn nổi.

“Hai vợ chồng nhà ông bà Đạo đó, một người thì đi mắng chửi kết thù chuốc oán với người ta khắp nơi, một người lại âm thầm hãm hại người khác. Bọn họ cho rằng người khác sẽ không biết sao, đúng là không phải thứ gì tốt đẹp.” Tô Quần lại nói một câu.

Có người nói: “Theo như tôi thì Tô Cần làm thế là không đúng, dù cho có như thế nào thì hận ba mẹ mình cũng là sai, cậu ấy..."

Tô Quần chặn họng: “Hận thì làm sao? Đấy là một mạng người, là con của cậu ấy, suýt chút nữa mất đi, nếu như đổi lại là ông thì ông có chịu làm không? Ông có thể vô tư để cho người khác đối xử với ông thế nào cũng được sao, ông có thể để cho người ta gϊếŧ con gái mình mà không hề oán hận vẫn chịu ở chung một nhà được sao?"