Thập Niên 70: Xuyên Thành Mệnh Cẩm Lý

Chương 112: Một Lần Nữa

Đối với Tô Vãn Vãn mà nói, hôm nay lại là một ngày rất vui vẻ.

Bởi vì cô bé lại được ba mẹ bế đi ra ngoài chơi, hôm nay là ngày ba đi tới đại đội để thương lượng chuyện tách hộ khẩu với bí thư chi bộ và đại đội trưởng.

Việc này Tô Văn Văn cũng đã nghĩ tới từ sớm, không dời hộ khẩu, sẽ có rất nhiều phiền toái. Đừng nói tới việc khác, chỉ nói tới việc làm công. Người xuất lực nhiều nhất nhà họ Tô là ba Tô, nhưng cuối cùng lúc hạch toán cộng điểm lại vì phần lớn những điểm công đó lại được tính lúc chưa tách hộ, một khi còn chung hộ khẩu, như vậy sẽ cho nhà bác cả có cơ hội đoạt điểm công.

Bà nội là thiên vị nhà con Cả, khẳng định sẽ không giúp đỡ nhà con thứ, đến lúc đó sẽ khó có thể nói rõ.

Tuy rằng ông nội từng nói ai làm được thì điểm là của người đó, nhưng lời này chỉ để nghe vào tai thôi, chứ nếu tin thật thì đúng là quá ngu.

E rằng Tô Cần cũng nghĩ đến việc này, cho nên mới muốn dời hộ khẩu ra.

Chỉ có dời hộ khẩu mới tính là tách hộ chân chính, nếu không cũng chỉ là tách bếp mà thôi.

Vốn dĩ, Tô Cần không định đưa cả Vãn Vãn tới, nhưng Lục Tư Hoa lại rất kiên trì. Chuyện xảy ra vào mấy tháng trước đã trở cái gai trong lòng cô ấy, cô ấy sẽ không bao giờ để Vãn Vãn ở trong nhà một mình nữa. Chuyện dời hộ khẩu lần này Lục Tư Hoa cũng có thể không cần tới, nhưng cô ấy muốn tới đây nhìn xem, nhà con thứ có được một quyển hộ khẩu độc lập, đó việc mà cô ấy tha thiết ước mơ.

Không chỉ mình cô ấy tới, ngay cả Kiến Quốc, Kiến Binh cộng thêm cậu nhóc Kiến Dân cũng đều đi theo phía sau.

Có đôi khi Tô Cần ngẫm lại cũng muốn bật cười, đây là mấy đứa con trai không yên về anh ấy tới mức nào, trước chuyện lớn này mới có thể nhìn chằm chằm anh ấy như vậy?

Xem ra, vì biểu hiện của anh ấy trước kia đã khiến vợ và con quá mức thất vọng, nên giờ không yên tâm cũng là bình thường.

Anh ấy sẽ dùng hành động thực tế để biểu đạt rằng bản thân đã thay đổi, không còn là Tô Cần ngu dốt của trước kia nữa.

Tới đại đội, Bí thư chi bộ ông Sơn Thúc và đại đội trưởng là bác Đại Minh đều ở đó. Lúc Tô Cần tới tìm, rõ ràng hai người có hơi sửng sốt, không ngờ tới Tô Cần sẽ tới tìm sớm như vậy.

“Ông Sơn Thúc, bác Đại Minh, cháu tới đây để dời hộ khẩu.” Tô Cần cũng không kéo dài, trực tiếp nói ra ý đồ tới đây.

Ông Sơn Thúc nhìn anh ấy với vẻ kinh ngạc, chỉ sửng sốt trong chốc lát, sau đó trên mặt lập tức lộ ra nụ cười. Ông ấy vẫn luôn chờ Tô Cần tới đây thương lượng việc dời hộ khẩu với ông ấy. Bên kia đã tách hộ, hộ khẩu lại để chung, cái này có khác gì với không tách hộ đâu?

Ông ấy cứ tưởng rằng Tô Cần thành thật như vậy, sẽ không nghĩ tới chuyện đó, không ngờ anh ấy lại tới đây, việc này làm cho ông Sơn Thúc cảm thấy rất ngoài ý muốn nhưng cũng nằm trong dự liệu.

Mấy thằng con trai trong nhà Lão Đạo, có Tô Cần là bọn họ nhìn từ nhỏ tới lớn, cũng biết đó là đứa con trai đáng tin tưởng nhất. Chuyện như tách hộ, vừa lộ ra, trong thôn cũng có lời ra lời vào, nhưng ông ấy và đại đội trưởng lại kiên định đứng về phía Tô Cần.

Đứa nhỏ này là do bọn họ nhìn lớn lên, có bản tính như thế nào chẳng lẽ bọn họ còn không hiểu rõ sao? Vốn dĩ người trong thôn bàn tán, đó cũng là vì ở trong mắt bọn họ người thành thật chăm chỉ nhất lại muốn tách hộ, lại không nghĩ tới vì sao Tô Cần lại tách hộ.

Tách ra, là có thể sống cuộc sống riêng tư, là một việc khá tốt.

“Sao cháu lại đột nhiên nghĩ đến việc dời hộ khẩu vậy? Lúc ấy nhà cháu tách hộ xong, đâu thấy cháu nói gì tới việc dời hộ khẩu đâu. Ông còn cho rằng cháu không nghĩ tới việc này đấy.” Trên mặt ông Sơn Thúc vẫn bình tĩnh, không nhìn ra là đang tán thành hay đang phản đối.