Thập Niên 70: Xuyên Thành Mệnh Cẩm Lý

Chương 79: Bánh Nướng

Lòng cậu ấy mềm nhũn đến rối tinh rối mù, đưa tay muốn ôm lấy cô bé.

Tô Văn Văn đã được Lục Tư Hoa thay tã, trên người thơm tho sạch sẽ.

Ngửi mùi sữa trên người cô bé, trái tim hoảng loạn của Trình Kiêu cuối cùng mới có thể bình ổn.

Tất cả những gì xảy ra ngày hôm qua khiến cậu ấy sợ hãi, cậu ấy cho rằng Vãn Vãn sẽ bị sói ăn thịt. Nhưng nhắc tới cũng thật kỳ quái, hai con sói này lại không ăn thịt cô bé mà lại tha đi không biết là muốn làm gì.

“Vãn Vãn tỉnh rồi à?” Vừa đúng lúc Tô Kiến Binh đi vào phòng, thấy Trình Kiêu âm Vãn Vãn chạy ra ngoài, gọi: “Mẹ, Vãn Vãn tỉnh rồi, đói bụng muốn bú sữa"

Khuôn mặt lạnh lùng của Trình Kiêu càng lạnh hơn, xụ mặt, rất thối, chỉ thấy Lục Tư Hoa đã vào phòng, cùng đi vào không chỉ có Tô Kiến Binh, còn có Tô Cần và Kiến Quốc, Kiến Dân.

Đón Vãn Vãn từ tay Trình Kiêu, Lục Tư Hoa vào trong phòng, cởi bỏ áo ngực cho cô bé bú.

Nhiệt độ trong tay Trình Kiêu đã tản đi, cậu ấy vẫn còn duy trì tư thế ôm, bị Kiến Quốc Kiến Binh kéo ra khỏi phòng, khuôn mặt của cậu ấy vẫn thối như cũ.

Tô Cần đang chuẩn bị đi thôn Thủy Vũ mời người xây bếp, chợt nghe thấy tiếng Kiến Binh gọi thì không đi nữa, con gái quan trọng hơn bất cứ thứ gì.

Trình Kiêu lắc đầu, cố gắng nhớ lại bộ dạng Vãn Vãn tỉnh lại nhìn thấy cậu ấy, quả thật không khóc cũng không nháo còn cười với cậu ấy. Nụ cười rất ngọt, trên người còn có mùi sữa, rất dễ ngửi.

Từ phản ứng của Trình Kiêu, Tô Cần biết Vãn Vãn không sao cả, thở phào nhẹ nhõm, vào phòng thấy Vãn Vãn đang vui vẻ uống sữa, dường như không có chuyện gì thật. Chỉ là nhìn xương tay bị biến dạng kia khiến mắt Tô Cần cay cay: “Chú Hồng nói tay con bé không sao, buổi chiều chúng ta làm xong việc, lên thị trấn khám bác sĩ đi"

Đi thị trấn khám mới yên tâm được, bác sĩ ở đó có y thuật tốt, bàn tay kia của cô bé làm cho anh ấy rất đau lòng, đồng thời cũng càng thêm oán giận bà nội Tô.

Bà ta quá nhẫn tâm, đứa bé còn nhỏ như vậy mà lại có thể xuống tay.

“Lúc ấy Vãn Vãn chắc cũng đã có linh cảm rồi, còn nhỏ như vậy đã biết tự bảo vệ bản thân, bà ta.” Vừa nhắc tới bà nội Tô, trong lòng Lục Tư Hoa lập tức khó chịu.

Đối với một bà lão muốn mưu hại con gái mình, trong lòng cô ấy đã không còn thừa nhận bà ta là mẹ chồng của mình nữa, thậm chí về sau ngay cả gặp mặt, cô ấy cũng không muốn gặp lại bà ta.

“Ông xã à, sau này anh cũng đừng có trách thái độ của em đối với mẹ anh không tốt, sau khi nhìn thấy Vãn Vãn như vậy, em không có cách nào có thể nói chuyện với bà ta như thể không có chuyện gì xảy ra được.

Ngày hôm qua là bữa cơm chia tay, nể mặt ba chồng cùng với bí thư chi bộ, đại đội trưởng, cô ấy mới tạm thời trút bỏ khúc mắc trong lòng, làm bữa cơm chia tay kia, nhưng không có nghĩa là sau này cô ấy nhìn thấy bà nội Tô còn có thể cười cười nói nói với bà ta.

Cô ấy không thể làm được.

Tô Cần nói: “Anh biết, anh cũng hiểu, đừng nói là em, anh thấy mẹ trong lòng cũng cảm thấy không được tự nhiên. Chúng ta đã ra ở riêng, đợi sang năm chúng ta tiết kiệm chút tiền, có thể dọn ra ngoài ở, vậy là có thể xây một căn nhà riêng rồi."

Ba vợ đã giúp anh ấy tìm được công việc, chỉ cần bên kia ký tên xong, anh ấy có thể đi làm. Tuy rằng lúc đầu tiền lương không cao, chỉ có ba mươi hai tệ, nhưng đối với nhà làm nông mà nói, ba mươi hai tệ kia cũng đã là mức lương cao rồi, chưa kể sau khi trở thành nhân viên chính thức, ngoài mức lương năm mươi tệ, nghe nói còn có thêm những khoản tiền khác.

Anh ấy siết chặt nắm tay, động viên bản thân, anh ấy sẽ cố gắng làm việc, trong nhà sẽ ngày càng tốt lên.